Tôi cắn chặt đôi môi đã sưng đỏ, run rẩy tan vỡ.

Trong lúc tiến sâu hơn, Tống Hàn Dữ ghé sát tai tôi:

“Bé con, lâu rồi em không gọi anh. Gọi anh đi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”

“Anh… daddy… chồng…”

“Ngoan, anh không nghe rõ. Gọi thêm hai lần nữa.”

“Đồ… đồ lừa đảo…”

Bình luận:

【Tống Hàn Dữ: để tôi giả vờ đáng thương lừa vợ một chút.】

【Không hổ là đàn ông cung Ma Kết, kiểu trầm ổn nhưng mê vợ. Biết dỗ nhưng không biết dừng.】

【Vậy là nam chính đang ghen nữ phụ à? Anh ấy quan tâm quá, đúng kiểu chó con tan nát cõi lòng.】

【Không hẳn là quan tâm, chỉ là nữ phụ vẫn là bạn gái anh ta. Thấy cô ta thân mật với người khác thì ai mà chẳng tức.】

Sự điên cuồng tích tụ mấy ngày bùng nổ hết trong một đêm.

Sau khi tắm rửa cho tôi xong, Tống Hàn Dữ nghỉ chưa bao lâu đã dậy nấu bữa sáng.

Anh gọi tôi dậy trong cơn mơ màng, từng thìa đút ăn.

“Nếu em muốn học hỏi thì đừng tìm Lương Hữu Kinh nữa. Anh dẫn em đến công ty trải nghiệm thực tế.”

Tôi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, gật đầu như giã tỏi.

Tống Hàn Dữ tưởng tôi đồng ý.

Đợi đến khi tôi hoàn toàn tỉnh táo thì đã ngồi trong phòng họp của Tống thị.

Tống Hàn Dữ ngồi bên cạnh tôi.

Đối diện là Tô Miên, mặc bộ đồ công sở gọn gàng, lưng thẳng tắp.

Trước ba câu hỏi mà Tống Hàn Dữ đưa ra về dự án mới…

Trong khi tôi còn chưa hiểu câu hỏi là gì…

Tô Miên đã phân tích rõ ràng, đưa ra một bản đề cương giải quyết sơ bộ.

Nghe nói tuy chức vị ban đầu của cô ấy rất thấp, nhưng nhờ đầu óc xuất sắc, cô ấy đã nhiều lần khiến ban lãnh đạo phải nhìn bằng con mắt khác.

Ngồi lâu khiến tôi mệt mỏi.

Tôi lợi dụng chiếc bàn che chắn, lén đặt chân dính dính lên chân Tống Hàn Dữ.

Thỉnh thoảng một lần chắc cũng không sao.

Người đàn ông thuận tay nhìn bản phân tích của tôi.

Nhưng thứ đập vào mắt lại là… một bức phác họa nghiêng của anh.

Tôi vội chữa cháy:

“Hôm nay anh rất đẹp trai, đáng để ghi lại.”

Bình luận:

【Nghe có hợp lý không vậy?! Nữ chính đang giúp nam chính giải quyết công việc, thậm chí nhiều lần cùng anh phân tích vấn đề. Còn nữ phụ ở đây vẽ tranh tán tỉnh??!】

【Không có so sánh thì không có tổn thương. Nam chính chắc sắp mắc chứng ghét kẻ ngu rồi. Giờ hẳn anh cũng hiểu ai mới là tri kỷ linh hồn.】

【Ngay cả Lương Hữu Kinh – cái AI hình người – giảng giải mà nữ phụ còn không hiểu, huống chi Tống Hàn Dữ cấp bậc cáo già thế này.】

Chẳng lẽ ngoài vẻ đẹp ra…

Tôi thật sự chẳng có gì sao?

Tôi đang thầm thở dài.

Tống Hàn Dữ khẽ lên tiếng:

“Vẽ đẹp lắm. Chữ viết cũng rất đẹp.”

8

Cuộc họp kết thúc.

Tôi cố ý giữ khoảng cách với Tống Hàn Dữ, tiện miệng bắt chuyện với một nam trợ lý phía sau, vừa đi vừa cười nói.

Không ngờ Tống Hàn Dữ lại chủ động dừng lại, đưa tay ra:

“Bé con, anh đi nhanh quá sao?”

Những nhân viên vốn đang uể oải lập tức mở to mắt.

Trước ánh nhìn của mọi người, tôi chỉ đành như bình thường khoác tay Tống Hàn Dữ.

Nhưng sợ anh thấy quá dính người nên vừa vào văn phòng tôi đã buông ra.

Tôi ngồi trên sofa, chụp lại ghi chép vừa làm gửi cho Lương Hữu Kinh, nhờ anh phân tích.

【Cảm ơn anh Lương nhé~】

Tống Hàn Dữ lặng lẽ tiến lại gần:

“Anh ở ngay trước mặt em, sao lại tìm anh ta?”

“Anh còn rất nhiều việc quan trọng phải làm, em cũng chẳng giúp được gì. À đúng rồi, em gọt táo cho anh nhé?”

Tống Hàn Dữ nhận con dao gọt trái cây từ tay tôi.

Đôi mắt đen sâu thẳm như vực sâu, nhìn tôi không chớp.

“Trần Chỉ Dao, em có phải… có phải không còn thích anh nữa không?”

Mấy chữ cuối cùng, giọng anh khàn đến gần như không phát ra được.

“Cái gì?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Em có con chó khác rồi đúng không? Là Lương Hữu Kinh à?”

“Tất nhiên là không.”

“Vậy là ai?”

Tống Hàn Dữ nửa quỳ xuống trước mặt tôi, ngang tầm mắt.

“Em không quan tâm anh nữa, còn mỗi ngày ăn mặc xinh đẹp rồi cười nói với người khác.”

Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ casual phối bừa vì sáng dậy vội của mình.

Quê mùa muốn chết.

Đẹp chỗ nào?

“Trần Chỉ Dao, em hối hận vì đã chọn anh rồi phải không?”

Lại là câu hỏi này.

Sau khi thấy cái kết bi thảm trong những dòng bình luận, thật ra trong lòng tôi đúng là từng dao động.

Thấy tôi chần chừ, sắc mặt Tống Hàn Dữ dần dần mất hết máu, trắng bệch như giấy.

“Năm 16 tuổi anh đã cho em nụ hôn đầu.”