3

Trong điện thoại vang lên tiếng trêu chọc của đồng nghiệp:

“Giám đốc Tống, chị dâu hình như cũng đâu có quản anh chặt như anh nói đâu, rộng lượng lắm mà.”

“Lần tụ họp sau anh không được lấy chị dâu ra làm cớ để từ chối nữa nhé.”

Tôi đang tự đắc vì đã giúp Tống Hàn Dữ giữ thể diện trước mặt người ngoài.

Nhưng giọng của người đàn ông lại mang theo chút tủi thân và tức giận khó hiểu:

“Đứng yên ở đó đừng đi đâu, anh đến tìm em ngay.”

Bình luận lại xuất hiện:

【Tôi cứ cảm thấy nữ phụ lần này hình như thật sự muốn sửa sai rồi.】

【Thì sao chứ, tội trước kia gây ra đâu phải muốn bù là bù được. Hơn nữa cô ta chỉ là cái bình hoa ngu ngốc thôi, nữ chính mới là người hiểu nam chính nhất.】

Trong lúc chờ đợi, tôi chợt nhớ ra vì mải ghép hạt quá nên quên chưa ăn tối.

Tôi lấy một chai sữa chua, vừa uống được vài ngụm.

Cửa lớn bỗng vang lên tiếng nhập mật khẩu rồi mở ra.

Tống Hàn Dữ cầm lấy điện thoại tôi, hủy luôn đơn gọi xe.

Anh giữ lấy eo tôi, không nói một lời đã cúi xuống hôn.

Nụ hôn gấp gáp mà bá đạo.

Vị ngọt ngấy của sữa chua dâu lan ra giữa môi và răng.

Khi kết thúc, hai chân tôi mềm nhũn, tay túm lấy áo sơ mi của anh, mắt ngấn nước thở dốc:

“Tống Hàn Dữ… anh làm gì vậy…”

“Vừa rồi em liếm môi, chẳng phải muốn cái này sao?”

Tôi liếm môi là vì sữa chua dính lên miệng thôi mà.

Tống Hàn Dữ như chợt nhớ ra điều gì đó:

“Trước kia em chẳng phải rất thích gọi anh là daddy sao?”

Tống Hàn Dữ nhỏ tuổi hơn tôi.

Mỗi lần tôi cố ý dùng cách xưng hô của người lớn tuổi để gọi anh, anh đều đỏ bừng mặt, phản ứng rất mạnh.

Tôi bĩu môi.

“Anh đâu có thích.”

“Đúng vậy.”

Tống Hàn Dữ chậm một nhịp mới đáp.

Bình luận:

【Khoan đã, sao nam chính hôn lại… kích thích thế nhỉ? Không phải rất ghét nữ phụ sao?】

【Nữ phụ tuy tính cách tệ nhưng nhan sắc và dáng người đều đỉnh cao, nam chính dù sao cũng là đàn ông mà…】

【Đáng ghét thật, nữ phụ đúng kiểu hồ ly tinh, đầu óc chỉ nghĩ cách quyến rũ đàn ông. May mà nam chính của chúng ta không phải loại nông cạn chỉ mê sắc đẹp.】

Tống Hàn Dữ hỏi:

“Chiều em ngủ rồi à, sao yên tĩnh vậy?”

Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra.

“Em nghĩ thông rồi, giữa những người yêu nhau cũng nên cho nhau một chút không gian.”

Theo những gì bình luận nói, sau này Tống Hàn Dữ sớm muộn gì cũng sẽ ở bên nữ chính.

Bây giờ tôi ngoan ngoãn một chút.

Sau này nếu công ty thật sự gặp khủng hoảng, anh cũng có thể nể tình cũ mà giúp tôi một tay.

“Tống Hàn Dữ, sau này em sẽ không bám anh như trước nữa. Anh có vui không?”

Tôi nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đen sâu của anh.

Người đàn ông tỏ ra hờ hững, chẳng coi đó là chuyện gì lớn:

“Vui chứ. Nhưng lần trước em nói câu này, chỉ giữ được chưa đến mười phút.”

Yên tâm.

Lần này sẽ lâu lắm.

Tôi âm thầm trả lời trong lòng.

Về đến nhà, Tống Hàn Dữ tắm rửa xong, rất tự giác thay bộ đồ ngủ hình thỏ mà tôi mới mua cho anh.

Bình luận:

【Lại bắt đầu trò tình thú rồi. Nữ phụ đầu óc toàn mấy chuyện bậy bạ, chắc lại chuẩn bị nói mấy lời dirty talk khiến người ta đỏ mặt.】

【Hừ, cô ta càng tỏ ra đói khát như vậy, nam chính càng chán ghét thôi.】

4

Lúc này Tống Hàn Dữ nhìn về phía tôi, giọng trầm lạnh:

“Không còn sớm nữa. Tối nay bớt mấy trò đi được không, mai phải dậy sớm, còn rất nhiều việc cần xử lý.”

Những giọt nước chưa khô trượt dọc theo cơ bụng màu hồng nhạt, men theo đường nhân ngư rồi mất hút vào nơi sâu hơn.

Tôi nuốt nước bọt, cố ép mình dời mắt đi:

“Anh sang phòng làm việc ngủ đi, em không làm phiền anh nữa.”

Cả bình luận lẫn Tống Hàn Dữ đều sững lại.

【Dù cô là ai thì cũng mau rời khỏi người nữ phụ đi, tôi đã trả tiền rồi, chưa thấy cảnh cao trào thì tôi không chịu đâu.】

【Chậc, thật ra tôi cũng rất tò mò Trần Chỉ Dao sẽ khai thác bộ đồ thỏ này đến mức nào.】

【Hai người trên đúng là… xem thì xem nam nữ chính đi chứ! Cặp đôi ngang tài ngang sức không phải đáng xem hơn cái kiểu ép buộc này à! Nam chính của chúng ta chắc đang vui lắm rồi.】

Tống Hàn Dữ gật đầu.

“Được.”