Cố Tuân đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, anh trầm giọng nói một câu: “Được.”
Rồi vén chăn lên giường.
Nhưng tôi còn chưa kịp thở phào mấy giây, lại cảm nhận được một bàn tay nóng rực, rất tự nhiên từ phía sau ôm đầu tôi vào một mảng mềm mại đàn hồi căng mọng, cảm giác nảy nảy.
Cái này…… hình như cũng là sau khi tôi phát hiện Cố Tuân có một đôi ngực lớn hoàn mỹ, cảm giác cực kỳ tuyệt vời, nên ép anh cho tôi gối ngủ.
Tôi lập tức vùng ra, nằm về lại chiếc gối của mình.
“Cái này cũng không cần nữa.”
Thân thể vừa mới áp sát tới của người đàn ông thoắt chốc cứng lại một thoáng.
Tôi không nhìn biểu cảm của Cố Tuân.
Nhưng rõ ràng cảm nhận được một luồng khí áp thấp, vô hình lan ra trong phòng.
Ngay sau đó là một tiếng “ừ” nặng nề đến mức như có thể vắt ra nước.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Như vậy, anh ấy hẳn sẽ không còn thấy tôi phiền nữa rồi chứ?
3
Tôi hiếm hoi lắm mới ngoan ngoãn ngủ một giấc.
Không ôm chặt lấy Cố Tuân như bạch tuộc, cũng không sờ soạng qua lại trên ngực và cơ bụng của anh.
Tôi ngủ rất dằn vặt, nhưng Cố Tuân đại khái lại có được sự thoải mái chưa từng có.
Anh dậy sớm hơn bình thường tận hơn một tiếng, sáu giờ đã đi vào bếp bận rộn.
Còn tôi vừa mở mắt ra đã bắt đầu bị mắng.
【Thật sự không hiểu nổi, rõ ràng trong nhà có dì giúp việc, ngày nào cũng nhất định bắt nam chính dậy sớm chuẩn bị bữa sáng đầy ắp tình yêu gì đó cho cô ta, không sai khiến nam chính thì cô ta khó chịu đến thế sao!】
【Bắt loại kỳ tài thương trường như nam chính mỗi ngày lãng phí thời gian nấu cái bữa sáng rách nát đó cho cô ta, đúng là đồ công chúa bệnh đầu óc!】
【Cứ chờ đó đi, bây giờ cô ta có bao nhiêu khó chiều, đến lúc bị đuổi ra khỏi nhà thì sẽ có bấy nhiêu chật vật!】
Tôi mơ màng lập tức tỉnh hẳn.
Ngay cả giày cũng không kịp đi đã lạch bạch chạy vào bếp.
Cố Tuân đang cầm xẻng nấu ăn, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, vừa hay chạm mắt với tôi.
Ánh mắt anh rất nhanh rơi xuống đôi chân trần của tôi, lông mày gần như theo phản xạ nhíu chặt thành một chữ xuyên.
“Dậy rồi? Có chuyện gì?”
Trong giọng điệu có thể nghe ra sự khó chịu rõ ràng.
【Tôi phục con nữ phụ này luôn, sao lại phiền thế chứ, vốn dĩ dậy sớm nấu cơm cho cô ta nam chính đã rất không vui rồi, bây giờ lại xông vào tìm chuyện gì nữa? Rõ ràng nam chính càng lúc càng bực bội hơn rồi!】
【Không biết nữa, tôi cảm giác lúc này nam chính còn muốn đánh cô ta một trận ấy, cô ta cứ việc làm loạn đi, còn chẳng biết ngày tốt đẹp của mình sắp hết rồi.】
?
Anh, anh ấy muốn đánh tôi?
Mắt thấy Cố Tuân vừa nhíu mày vừa đặt xuống cái xẻng nấu ăn, xắn tay áo lên rồi bước về phía tôi.
Tôi giật nảy mình, theo bản năng lùi lại hai bước.
“Không có gì.”
“Tôi muốn nói với anh, sau này bữa sáng cứ để dì giúp việc làm đi.”
“Anh không cần làm những việc này nữa.”
Cố Tuân vừa bước được hai bước đến trước mặt tôi, động tác đưa tay vòng qua eo tôi theo quán tính lập tức dừng khựng lại.
Anh chậm rãi cúi đầu, nhìn khoảng cách nho nhỏ giữa tôi và anh sau khi tôi lùi một bước, đáy mắt dần tụ lại một màu mực đen càng lúc càng sâu.
Bầu không khí trong bếp dường như trong chốc lát đã đông cứng lại.
Tôi nhìn cánh tay của Cố Tuân đang cứng đờ giữa không trung, thở phào một hơi dài.
Nguy hiểm quá.
Suýt nữa thì bị đánh rồi.
“Hôm nay tôi không ăn sáng.”
“Anh có thể đi làm sớm hơn.”
Tôi lại bổ sung thêm.
Cố Tuân từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, cứ như vậy lặng lẽ nhìn tôi.
Trên mặt anh là vẻ rõ ràng đang không vui, nhưng lại không có chỗ nào để trút ra, như muốn nói mà không nói được.
Đối diện với tôi hồi lâu, anh mới khó khăn nặn ra một câu: “Em không đói à?”
Tôi lắc đầu liên tục.
“Không đói, một chút cũng không đói.”

