“Bất kính với công chúa, vượt quá phép tắc của hoàng thất, theo luật, ít nhất cũng bị lưu đày ba nghìn dặm, vĩnh viễn không được ân xá.”

“Dương Lệnh Nguyệt!”

Phó Nghiêm Lễ muốn lấy lui làm tiến.

Nhưng ta ghét nhất những kẻ tự cho mình thông minh mà ngu xuẩn.

“Ta đưa Miên Miên đến là để hóa giải hiểu lầm với ngươi.”

Hắn hạ thấp giọng.

Ta khẽ mỉm cười: “Phó thị lang, ngươi còn chưa đủ phẩm cấp để gọi thẳng tên ta.”

“Hơn nữa, ngươi, cùng tiểu biểu muội của ngươi, hôm qua chẳng phải đã làm náo loạn yến hội của công chúa đó sao?”

Công chúa là ái nữ duy nhất được đế hậu sủng ái nhất, là vị công chúa duy nhất từ khi lập quốc đến nay có thể lập phủ, còn thiết lập cả nội phủ, quyền thế không kém gì thái tử.

Nếu không phải công chúa không định xen vào chuyện giữa ta và Phó Nghiêm Lễ, thì hôm qua đã hạ lệnh trách phạt mẫu tử Phó Nghiêm Lễ rồi.

Ta thấy tay Phó Nghiêm Lễ dần siết chặt lại.

Chọc giận công chúa, thậm chí là hoàng hậu, cái giá ấy hắn không gánh nổi.

Phó Nghiêm Lễ chậm rãi mở miệng: “Ta có thể thuyết phục các triều thần khác không tiếp tục ngăn cản công chúa xây dựng nữ binh, lại do Binh bộ cấp bổng lộc cùng binh khí.”

Coi như miễn cưỡng chấp nhận được.

Ta đặt quạt tròn xuống: “Không có lần sau.”

8.

“Hứa Tiểu thư.”

Trước khi Hứa Miên Miên rời đi, ta vẫn tốt bụng nhắc nhở một câu.

“Ngươi lớn lên ở biên thành, có lẽ bị tập tục đất ít người nhiều của Lý triều ảnh hưởng, nhưng ngươi phải nhớ, triều ta từ trước đến nay chưa từng có quy củ nữ nhi của thứ xuất thì chỉ xứng làm thiếp.”

Chuyện khác không nói, hoàng hậu của Thái tổ triều ta là họ Viên, cũng là thứ xuất.

Nói chính xác hơn, còn không bằng cả thứ xuất, chỉ là nữ nhi của ngoại thất, vậy mà vẫn làm hoàng hậu như thường.

Hứa Miên Miên liếc nhìn Phó Nghiêm Lễ một cái, rồi mới gật đầu.

Sau khi nàng rời đi, Phó Nghiêm Lễ chần chừ một lát.

Dường như có lời muốn nói.

Nhưng giờ ta đã không còn muốn vòng vo với hắn nữa.

Những năm qua, ta tận mắt nhìn đế hậu vì cùng một mục tiêu mà kề vai tiến bước.

Họ hiểu dã tâm của nhau, cũng thưởng thức tài năng của nhau.

Ta từng cho rằng, Phó Nghiêm Lễ và ta cũng có cơ hội đi đến bước ấy.

Đáng tiếc thay.

Phó Nghiêm Lễ đối diện với ta: “Nàng là thê tử mà ta đã nhận định, điều này, từ trước đến nay chưa từng đổi thay.”

Ta khẽ nhướng mày, nhất thời bật cười.

Làm thê tử của hắn, chẳng lẽ là ân huệ trời ban lớn lao lắm sao?

“Phó Nghiêm Lễ, ngươi có biết vì sao lúc đầu ta chọn đính hôn với ngươi không?”

Phó Nghiêm Lễ khẽ cau mày.

Năm ấy, cả triều đình lẫn dân gian đều có lời đồn, thái tử có ý cưới ta, mượn đó lôi kéo cựu bộ hạ của nhà họ Dương.

Nhưng cuối cùng, ta lại chọn Phó Nghiêm Lễ xuất thân hàn môn.

“Hồi đó ngươi vừa vào Hàn Lâm viện, phát hiện vị quan thượng cấp kia vẫn luôn đạo văn thơ văn của thê tử mình. Ngươi gần như không chút do dự đã vạch tội đối phương, đồng thời trả lại thanh danh cho thê tử hắn.”

“Bệ hạ khen ngươi không sợ cường quyền, còn ngươi lại thẳng thắn nói rằng, chỉ là nhìn không vừa mắt kẻ vô tài vô đức mà lại ngồi trên đầu mình.”

“Ta từng cho rằng, ngươi là một kẻ thông minh nhưng không chính trực, song quang minh lỗi lạc.”

Chẳng trách khi nói với hoàng hậu về lý do ta chọn hắn, hoàng hậu lại bảo ta ngốc.

Thật giả lẫn lộn, mới là khó phân biệt nhất.

Phó Nghiêm Lễ cụp mắt.

Một hồi lâu sau, hắn nói: “Ta hiểu rồi.”

9.

Phó Nghiêm Lễ xuất thân hàn môn, thuở thiếu thời sống rất cơ cực.

Bởi vậy, hắn là một kẻ rất biết tính toán được mất.

Bất luận người khác trong lòng nghĩ về ta thế nào, đế hậu trên mặt sáng vẫn chưa từng bạc đãi ta.

Công chúa lại càng là khăn tay giao từ thuở cùng ta lớn lên.

Hắn tự nhiên hiểu rõ lúc này không thể trở mặt với ta.