Chương trình mau nói đi, gấp chết tôi rồi!】
#Người thường S# nhanh chóng leo lên top 1 hot search.
Tôi nhìn loạt bình luận sôi sục, hài lòng nhếch môi.
Có vẻ, mắt nhìn người của tôi cũng không tệ.
Tôi đưa điện thoại cho Thẩm Dật xem:
“Nhìn đi, dân mạng ai cũng thích anh đấy.”
Anh liếc một cái, đưa lại cho tôi, mặt vẫn bình thản.
Nhưng trong lòng thì đã vui như mở hội:
【Hừ, cũng may là bọn họ có mắt nhìn.】
【Nhưng bọn họ chỉ được nhìn lưng thôi.】
【Chính diện là của Giang Phù.】
【Còn cơ bụng, cũng chỉ cho cô ấy nhìn, cô ấy sờ.】
Nghe những “hổ lang chi từ” trong lòng anh, mặt tôi tự nhiên nóng bừng.
Người đàn ông này, càng ngày càng “ngầm” mà khiêu khích.
Tôi hắng giọng, giả vờ như không nghe thấy:
“Ngày mai quay hình rồi, anh có hồi hộp không?”
“Không hồi hộp.” – miệng anh nói vậy.
Nhưng hai tay đang nắm chặt trên đùi đã tố cáo hết.
【Nói nhảm!
Đương nhiên hồi hộp!】
【Nhỡ trước ống kính tôi làm không tốt thì sao?】
【Nhỡ làm cô ấy mất mặt thì sao?】
【Khỉ thật, áp lực lớn quá.】
Nhìn bộ dạng cố tỏ ra bình tĩnh của anh, tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy thương.
Tôi đưa tay, đặt lên mu bàn tay anh, khẽ vỗ nhẹ.
“Đừng sợ, có tôi đây.”
Tay anh rất nóng.
Khoảnh khắc tôi chạm vào, toàn thân anh như bị điện giật, cứng lại ngay lập tức.
Anh phản xạ, nắm chặt lấy tay tôi.
Mười ngón đan nhau.
Bàn tay anh lớn, thô ráp, có lớp chai mỏng.
Nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác an tâm chưa từng có.
“Ừ.”
Anh nhìn tôi, nghiêm túc gật đầu:
“Có em bên cạnh, tôi chẳng sợ gì cả.”
12.
Địa điểm ghi hình chương trình được chọn là một căn biệt thự ven biển mang tên “Ngôi Nhà Trái Tim Rung Động”.
Tôi và Thẩm Dật là hai người đến đầu tiên.
Biệt thự rất lớn, được trang trí ấm áp, tinh tế.
Bên ngoài khung cửa kính phòng khách là biển xanh biếc mênh mông, cảnh sắc đẹp như tranh vẽ.
Tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, vừa ngắm cảnh biển vừa thả lỏng.
Thẩm Dật thì lại như một vệ sĩ thực thụ, cẩn thận kiểm tra khắp bên trong bên ngoài biệt thự.
【Ừm, hệ thống an ninh cũng được.】
【Không có góc chết camera.】
【Cửa sổ chống đạn.】
【An toàn.】
Nghe anh nghĩ, tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
Anh trai ơi, chúng ta đang ghi hình show hẹn hò chứ không phải quay Nhiệm Vụ Bất Khả Thi mà.
Không lâu sau, các cặp khách mời khác cũng lần lượt tới.
Một cặp là tiểu hoa đang nổi Hạ Uyển với “người thường” của cô ấy — một tinh anh du học về.
Cặp thứ hai là idol hát nhảy Chu Diệp và người thường ghép đôi — một nữ giảng viên đại học ngọt ngào đáng yêu.
Cặp cuối cùng lại là một người quen mà tôi không ngờ: Cố Tư Niên.
Anh là diễn viên thực lực nổi tiếng trong giới, từng đoạt nhiều giải Ảnh đế, fan đông đảo.
Không ngờ anh cũng tham gia show hẹn hò thế này.
Anh nhìn thấy tôi, mắt sáng lên, chủ động tiến đến:
“Giang Phù, lâu quá không gặp.”
“Thầy Cố.” – tôi đứng dậy, gật đầu lễ phép.
Chúng tôi từng hợp tác một phim, nhưng không thân.
Người thường nữ bên cạnh anh nhìn thấy cảnh này, gương mặt thoáng hiện nét mất tự nhiên.
“Để tôi giới thiệu, đây là bạn đồng hành của tôi, Ôn Hân.” – Cố Tư Niên giới thiệu.
Ôn Hân mỉm cười ngượng nghịu chào tôi.
Cố Tư Niên đặt hành lý xuống rồi tự nhiên ngồi ngay bên cạnh tôi.
“Không ngờ gặp em ở đây, tôi còn tưởng với cấp bậc của em sẽ không tham gia mấy show kiểu này.”
Giọng anh mang theo chút thân mật mơ hồ.
Tôi chưa kịp nói thì đã cảm thấy một luồng ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào mình.
Không cần quay lại cũng biết là ai.
【Thằng này là ai?】
【Sao lại thân với cô ấy thế?】
【Còn ngồi gần thế này!】
【Muốn chết à?】
Trong lòng Thẩm Dật đã nổi sóng gió.
Tôi cố nhịn cười, bình thản nói: “Tôi cũng là người bình thường, cũng muốn yêu đương chứ.”
Cố Tư Niên cười: “Thế thì hay, vừa hay tôi cũng vậy.”
Anh còn nháy mắt với tôi một cái.
Tôi: “…”
Ngọn núi lửa trong lòng Thẩm Dật lập tức phun trào.
【Khỉ thật!
Hắn ta dám nháy mắt với cô ấy!】
【Tôi muốn móc mắt hắn ra!】
【Show này tôi không quay nữa!
Giờ tôi đưa cô ấy đi ngay!】
Tôi vội “an ủi” anh trong lòng: đừng nóng, đừng nóng, chúng ta đang làm việc.
Hình như anh nghe thấy tiếng tôi, tuy vẫn mặt mày u ám nhưng cuối cùng cũng không bùng nổ ngay tại chỗ.
Tiếp theo là phần chọn phòng.
Chương trình chuẩn bị bốn chìa khóa màu khác nhau.
Tôi và Thẩm Dật ăn ý chọn cùng một chìa màu xanh.
Phòng của chúng tôi ở tầng hai, có ban công lớn nhìn thẳng ra biển.
Tôi đẩy vali vào phòng, Thẩm Dật theo sau.
Anh vừa vào cửa đã khóa cửa lại, rồi không nói không rằng, từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
Cánh tay anh như kìm sắt, siết chặt eo tôi.
Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng trầm trầm:
“Không được để ý đến hắn.”
Trong giọng nói vừa có ấm ức, vừa có bá đạo.
Tôi cảm nhận được mùi giấm chua nồng nặc từ anh.
“Được, không để ý.” – tôi cười trấn an anh.
“Sau này, nếu hắn còn dám nói thêm một câu với em, tôi sẽ bẻ gãy chân hắn.” – anh nghiến răng nói.
【Để xem hắn còn dám thèm khát phụ nữ của tôi không!】
【Của tôi!
Là của tôi!】