Qua khe rèm xe, ta thấy nụ cười trên mặt phu xe thật lâu không tan.
Ta thật sự rất ngưỡng mộ sự bình yên giản dị như thế.
Tiêu Lâm Nghiễn vĩnh viễn sẽ không dịu dàng nói chuyện với ta như phu xe này.
Phu xe vô tình ngẩng lên, chú ý sắc mặt trắng bệch của ta, không khỏi hỏi.
“Cô nương, trên Vân Hoa sơn toàn là mồ mả, muộn thế này tuyết lại lớn, người nhà sao yên tâm để cô đi một mình?”
Ta muốn nặn ra một nụ cười, nhưng khuôn mặt đã cứng đến mức không thể động đậy.
Ta chậm rãi nói: “Ta không còn người nhà nữa.”
“Tối qua, ta và phu quân đã hòa ly.”
“Sáng nay, nương và đệ đệ cũng đoạn tuyệt quan hệ với ta.”
“Xin lỗi……” Phu xe sững người, vội xin lỗi rồi không nói thêm.
Ta nhìn cảnh tuyết ngoài cửa xe, dường như hiểu vì sao quỷ sai nói ta không thể đầu thai, bởi duyên phận của ta với nhân gian vẫn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt.
Mà giờ đây, trên đời này ta đã không còn bất cứ người hay việc nào đáng để lưu luyến.
Hai canh giờ sau, đến Vân Hoa sơn.
Đợi ta xuống xe, phu xe liền rời đi.
Ta đến trước mộ phụ thân, nhìn ánh trăng.
Đã gần giờ Tý.
Lúc ta rơi xuống đầm cũng đúng giờ Tý, vậy nên chỉ còn nửa canh giờ……
Ta ngẩng mắt, vuốt ve bia mộ phụ thân.
“Phụ thân, con sắp có thể đến bên người rồi.”
Ta vừa nói vừa kéo thân thể cứng đờ vô cùng đi về phía phần mộ của mình.
Ta đã dặn người nghĩa trang sáng mai tới nhập liệm cho ta.
Còn đặc biệt yêu cầu chôn sâu một chút, sợ người ta giẫm lên.
Ta ngẩng đầu nhìn trăng, nhớ lại lời tiểu tư Trấn Bắc Hầu phủ tới truyền.
“Thế tử không đọc thư người viết, chỉ nói…… đã thích ở nhà mẹ đẻ thì cứ ở mãi đi…… hôm nay không về, sau này vĩnh viễn cũng không cần về nữa.”
Ta cười khổ trong lòng.
Ta và Tiêu Lâm Nghiễn cuối cùng ngay cả một lời từ biệt chính thức cũng không có, định sẵn phải kết thúc chật vật như thế.
“Tiêu Lâm Nghiễn, chàng cứ yên tâm, ta đã đến một nơi chàng vĩnh viễn không tìm thấy.”
“Ta đã chọn cho mình một nơi rất tốt, ngay cạnh phụ thân. Cả đời người vất vả vì Thẩm gia, giờ ta có thể ở bên người rồi.”
“Cuối cùng ta cũng…… chỉ thuộc về chính mình.”
Ta tựa vào bia, máu đỏ sẫm không ngừng trào ra khóe miệng, ta tùy tiện lau nhưng thế nào cũng không sạch.
Dần dần, ta cứng đến mức không thể cử động, lồng ngực cũng từ từ ngừng phập phồng.
Khi ta hoàn toàn mất ý thức, trong thành vừa vang tiếng mõ báo canh giờ Tý.
## Chương 9
Đêm ấy, đến gần sáng Tiêu Lâm Nghiễn mới chợp mắt.
Chàng nằm mơ.
Trong mơ, Thẩm Vân Yên toàn thân đầy máu, không ngừng chìm xuống đáy đầm lạnh.
Chàng muốn bắt lấy, nhưng thế nào cũng không chạm được nàng.
“Thẩm Vân Yên——”
Tiêu Lâm Nghiễn giật mình tỉnh giấc, lại phát hiện bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen, trời chưa sáng.
Sau đó chàng gọi nha hoàn tới.
Nha hoàn vội hỏi: “Thế tử, có chuyện gì?”
Tiêu Lâm Nghiễn nhíu mày lạnh lẽo: “Phu nhân vẫn chưa về sao?”
Nha hoàn lắc đầu: “Chưa.”
Trong lòng Tiêu Lâm Nghiễn mơ hồ bất an, nhưng không nói gì.
Sau khi trời sáng.
Dưới sự hầu hạ của nha hoàn, Tiêu Lâm Nghiễn mặc chỉnh tề rồi đến hôn yến của Tiêu Mặc Thần và Liễu Hàm Yên.
Nhìn Liễu Hàm Yên mặc đại hồng hỷ phục trong hỷ đường, chàng dừng bước.
Trong đầu lại chẳng hiểu sao hiện lên bóng dáng Thẩm Vân Yên.
Thành thân năm năm, chàng chưa từng nhìn thấy nàng mặc giá y.
Trên đường vào hỷ đường, tiếng mấy nha hoàn đang chuẩn bị quả hỷ nhỏ giọng bàn tán lọt vào tai Tiêu Lâm Nghiễn.
“Nghe nói thế tử phu nhân đến giờ vẫn ở nhà mẹ đẻ chưa về, hôm nay nhị công tử thành thân, chắc nàng ấy trốn đi đau lòng rồi.”
“Đã thành thân với thế tử năm năm mà còn nhớ nhị công tử không quên, nữ nhân này thật không biết xấu hổ!”
Nghe vậy, Tiêu Lâm Nghiễn nhíu chặt mày.
Chàng lạnh lùng nhìn mấy người kia, nói với quản gia: “Ta không muốn thấy bọn họ trong phủ nữa.”
Quản gia vội gật đầu, đi đuổi họ đi.
Sau đó, Tiêu Lâm Nghiễn lại sai người đến Thẩm gia truyền lời.
“Nàng chạy về nhà mẹ đẻ, hóa ra đến giờ vẫn chưa buông được Tiêu Mặc Thần.”
“Nếu đã vậy, ta và nàng hòa ly là được.”
“Ta thành toàn cho nàng, nàng không cần cả đời bị trói với một phế nhân như ta nữa.”
Tùy tùng rời đi, lòng chàng rất lâu không thể bình tĩnh.
Giờ lành đã đến, hôn lễ bắt đầu.
Tiêu Lâm Nghiễn ngồi ở vị trí trưởng thân, nhìn Tiêu Mặc Thần nắm tay Liễu Hàm Yên chậm rãi đi tới trước đường.
Xung quanh đều là tiếng khách khứa tán thưởng.
“Nhị công tử và Liễu cô nương đúng là trời sinh một đôi.”
“Năm đó Liễu Hàm Yên vốn sắp gả cho thế tử, sau thế tử bị thương ở chân nàng ta mới từ hôn, nữ nhân này thật có thủ đoạn.”
“Phải rồi, hôm nay sao không thấy thế tử phu nhân?”
“Nghe nói năm đó nàng ấy bị nhị công tử lừa cưới vào Hầu phủ, hẳn không muốn tới dự hôn yến của hắn.”
Tiêu Lâm Nghiễn nghe vậy, trong lòng dao động không yên.
Hôn lễ dần đi đến cuối.
Tiêu Lâm Nghiễn nhìn sắc trời, một canh giờ đã trôi qua mà người đi truyền lời vẫn chưa về.
Vì thế chàng lại gọi một tiểu tư: “Đẩy ta đến Thẩm gia tìm Thẩm Vân Yên.”
Tiêu phu nhân ngồi bên cạnh lập tức ngăn lại: “Không cần đi tìm nó.”
“Ta đã thay hai đứa làm hòa ly, nó đi rồi.”
Nghe vậy, Tiêu Lâm Nghiễn sững người.

