Ta trừng nàng một cái, cúi đầu cắn mạnh vào cổ tay nàng.

Đợi nàng đau quá mà buông ra, ta mới kéo Đậu Đậu lùi lại mấy bước, nói với nàng:

“Ngươi đừng nói xấu bệ hạ, người sẽ không g.i.ế.c ta và phụ thân ta đâu”

“Ngươi dám c.ắ.n ta?”

Nàng tức giận, giơ tay định tát ta.

Ta cúi người tránh, kéo Đậu Đậu chạy ra cửa.

“Là ngươi làm đau ta trước, còn nói xấu bệ hạ, đáng đời!”

Ta lè lưỡi với nàng, quay người định chạy.

Nhưng vừa quay đầu lại đ.â.m phải Tề Ách.

Hắn đến từ lúc nào, ta không biết.

Có lẽ mùi hôi của Lý Tinh Chỉ quá nặng, nên đã che mất mùi đắng trên người hắn.

“Thục phi quả nhiên thông minh, đến cả việc trẫm sau này làm gì cũng nghĩ thay rồi.”

Tề Ách ôm ta vào lòng, cười như không cười nhìn về phía Lý Tinh Chỉ trong điện.

Sắc mặt Lý Tinh Chỉ tái nhợt, lập tức quỳ xuống.

“Thần thiếp thần thiếp không có ý đó…

Nàng run nhẹ, ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, giọng mềm yếu:

“Chỉ là thần thiếp vào cung đã nhiều ngày mà bệ hạ vẫn chưa từng đến cung của thần thiếp…

Tề Ách không nói gì, chỉ ôm ta đi vào trong.

Khi đi ngang qua nàng ta không nhịn được, đưa tay bịt mũi.

Tề Ách hỏi:

“Sao vậy?”

Ta theo bản năng đáp:

“Nàng ta… hơi hội”

Ta vừa dứt lời, sắc mặt Lý Tinh Chỉ lại trắng bệch, đầy vẻ không dám tin.

Tề Ách lại như nghe được chuyện gì rất buồn cười, khẽ cười hai tiếng, rồi nói với nàng:

“Giờ thì biết vì sao trẫm không đến gặp ngươi rồi chứ?”

Lý Tinh Chỉ lảo đảo rời khỏi Cảnh Hòa cung.

Đợi nàng đi rồi, Tề Ách mới buông ta ra:

“Ngươi cũng lanh lợi đấy. Lần này về, không biết nàng ta phải tắm bao lâu nữa.”

Nhưng ta không vì hắn khen mà cảm thấy vui.

“Tề Ách, tại sao ngươi lại có hai phi t.ử?”

Ta lùi lại mấy bước, chống nạnh hỏi hắn.

Hắn hẳn không ngờ ta lại hỏi như vậy, liền sững lại một chút.

Đậu Đậu phía sau khẽ kéo áo ta, muốn ta chú ý lời nói.

Nhưng ta đã hoàn toàn quên hết lời dạy của phụ thân và ma ma, chỉ cảm thấy mình bị lừa.

“Vậy Lam Lam cảm thấy trẫm nên có mấy phi t.ử?”

Chương 5

Giọng Tề Ách nhàn nhạt, mang theo chút ý cười, rất dễ nghe.

Ta rất thích hắn.

Thích dung mạo của hắn, thích giọng nói của hắn, cũng thích mùi hương trầm nhàn nhạt trên người hắn.

Cho nên ta mới nguyện ý làm Thuần phi của hắn.

Nghĩ đến đây, ta càng tức giận.

“Đương nhiên là một.”

Ta ngẩng đầu trừng hắn:

“Phụ thân ta chỉ có một mình mẫu thân, tại sao ngươi lại có hai?”

Hắn nghe vậy lại cười một tiếng, nhưng thấy ta đầy vẻ tức giận, rất nhanh liền thu lại nụ cười.

“Ta không giống phụ thân ngươi.”

Hắn giải thích.

Ta không hiểu:

“Tại sao không giống?”

Hắn bước tới, ôm eo ta, kéo ta ngồi xuống ghế.

“Ta là hoàng đế. Hoàng đế… khác với tất cả mọi người”

Ta không hiểu, ngồi trong lòng hắn mà quên cả giận:

“Hoàng đế chẳng phải là người lớn nhất thiên hạ, muốn làm gì thì làm sao?”

Hắn thở dài một tiếng.

“Tề Ách, ngươi có phải không vui không?”

Ta ngửi thấy mùi đắng trên người hắn lại đậm lên.

Từ hôm qua đến nay, ta đã nghĩ rất lâu.

Hình như cái đắng trên người Tề Ách… không liên quan đến việc có ăn đường hay không.

Chỉ cần hắn cười, mùi đắng sẽ nhạt đi một chút.

Vậy hắn đắng như vậy… có lẽ là vì hắn không vui.

Hắn không trả lời ta, chỉ nắm một lọn tóc của ta, quấn quanh đầu ngón tay, hỏi:

“Lý Tinh Chỉ nói trẫm lợi dụng phụ thân ngươi, ngươi không giận sao?”

Ta lắc đầu.

“Hôm đó ta đã nói rồi, ta nguyện ý để phụ thân ta cũng làm phụ thân của ngươi. Phụ thân cũng sẽ thương ngươi giống như thương ta. Nếu là việc đó tốt cho ngươi, thì phụ thân nhất định cũng sẽ nguyện ý làm, như vậy không tính là lợi dụng”

Ta xoay người, tựa lên vai hắn, ngửi mùi trên người hắn, nhỏ giọng nói:

“Hơn nữa ngươi là người tốt, sẽ không g.i.ế.c ta và phụ thân

“Ngươi là người đầu tiên nói trẫm là người tốt.