Ta không hiểu vì sao họ lại có lỗi.

Cho đến sáng sớm hôm sau trong cung truyền đến thánh chỉ.

Bệ hạ đúng là nói được làm được.

Cung nhân khiêng đến mấy rương vàng bạc châu báu.

Công công đứng đầu đọc xong thánh chỉ, cười tươi nói với ta:

“Thuần phi nương nương, ba ngày sau là ngày lành, chính là ngày tốt để nhập cung”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt:

“Ta không gọi là Thuần phi nương nương, ta tên Thẩm Lam”

Hắn vẫn cười:

“Người chính là Thuần phi nương nương, do bệ hạ đích thân sắc phong.

Nói

xong, hắn giao thánh chỉ cho phụ thân, rồi dẫn người rầm rộ rời đi.

Mẫu thân nhịn cả đêm, nhìn thánh chỉ cuối cùng bật khóc.

Ta lén hỏi nha hoàn Đậu Đậu bên cạnh:

“Thuần phi nương nương là gì?”

Đậu Đậu bĩu môi, giọng nghẹn ngào:

“Là phi tần của bệ hạ.

Ta đảo mắt:

“Giống như phụ thân và mẫu thân sao?”

Đậu Đậu sững lại, suy nghĩ một lúc:

“Cũng… gần như vậy.

Vậy tại sao họ lại khóc?

Ta quay đầu nhìn phụ mẫu, đưa tay lau nước mắt cho mẫu thân:

“Mẫu thân đừng khóc, ta nguyện làm Thuần phi của bệ hạ.

Mẫu thân khóc càng dữ hơn.

Ba ngày sau đó, trong phủ có mấy ma ma đến.

Đại khái đều đến dạy ta lễ nghi sau khi nhập cung.

Những lễ nghi đó phức tạp khó học, ta học vất vả lắm mới được một chút.

Ma ma cuối cùng đứng trước mặt ta rất lâu, nhìn ta, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

“Phòng sự là gì?” – Ta mở to mắt, vô tội nhìn bà.

Bà c.ắ.n môi, cuối cùng chỉ nói được một câu:

“Tiểu thư chỉ cần nhớ, khi ở trên giường, nhất định phải nghe lời bệ hạ.

Ta gật đầu:

“Những lúc khác thì sao?”

“Cũng phải nghe”

Vậy ra… phòng sự cũng chẳng có gì đặc biệt.

Ngày vào cung, phụ thân và mẫu thân đều khóc.

Ta cũng khóc theo.

Khi bệ hạ đến, ta vẫn còn đang sụt sịt.

Hắn đi tới trước mặt ta, thản nhiên hỏi:

“Làm Thuần phi của trẫm khiến ngươi sợ đến vậy sao?”

Ta mắt đỏ hoe ngẩng đầu nhìn hắn.

Hôm nay hắn rất khác lần trước, mặc long bào màu vàng sáng, càng tôn lên khuôn mặt như khối ngọc mà phụ thân cất trong thư

phòng.

“Bệ hạ… ta đói.”

Ta vừa nức nở vừa đáp.

Đây là thật.

Chương 3

Từ sáng đến giờ bận rộn cả ngày, ta chỉ ăn được hai miếng điểm tâm.

Bệ hạ không ngờ ta khóc vì lý do này, sững lại một chút rồi bật cười.

Hắn cười lên đặc biệt đẹp, tiếng cười cũng rất dễ nghe.

“Đi lấy chút đồ ăn đến”

Hắn cúi đầu nhìn ta, khóe môi khẽ cong:

“Lấy đồ ngọt”

Công công đứng ngoài cửa lập tức đáp lời, vội vàng rời đi.

Chẳng bao lâu sau cung nhân đã bưng vào mấy đĩa điểm tâm.

Mắt ta sáng rực lên.

Bệ hạ ngồi xuống bên cạnh ta, nhìn ta ăn liền mấy miếng, rồi mới hỏi:

“Ngươi không sợ trẫm?”

Ta ngậm bánh, lắc đầu.

Hắn không hôi.

Trong mùi đắng còn có chút hương thơm nhàn nhạt.

Rất dễ ngửi.

“Nhưng bọn họ đều rất sợ trẫm”

Hắn cười nói.

Ta nuốt đồ trong miệng xuống:

“Vậy chắc chắn là vì bọn họ là người xấu”

Nói vậy, mùi đắng trên người hắn lại chui vào mũi ta, khiến ta khẽ nhíu mày.

Có lẽ họ sợ hắn… vì hắn quá đắng.

“Bệ hạ, người cũng ăn đi”

Ta đưa miếng bánh đường ngọt nhất tới bên miệng hắn, cười dỗ:

“Miếng này ngọt nhất đấy”

Hắn cúi mắt nhìn miếng bánh, trong đôi mắt đen sâu như có ánh sáng lướt qua.

Một lúc lâu sau, hắn mới hơi hé miệng, c.ắ.n một miếng.

Lý công công đứng xa xa tròn mắt nhìn.

Ta đợi hắn nuốt xuống xong, liền hỏi như tranh công:

“Ngọt không?”

Khóe môi hắn cong lên:

“Ngọt.”

Ta lập tức nhét nốt phần còn lại vào miệng hắn, tranh thủ ghé sát lại hít mạnh một hơi.

Mùi đắng… hình như thật sự nhạt đi một chút.

Nhưng cũng chỉ nhạt đi một chút mà thôi.

Sau đó, dù ta có đút hắn thế nào cũng không thay đổi nữa.

Cuối cùng hắn thở dài, nhìn đống bánh ta nhét cho hắn, có chút bất đắc dĩ:

“Thẩm Lam.

Ta ngẩn ra:

“Hȧ?”

“Ăn không hết thì bỏ đi, không cần nhét hết vào bụng trẫm.