Rút củi dưới đáy nồi.

“Liên lụy Lam Lam nhà chúng ta rơi nhiều nước mắt như vậy, nhìn xem… gầy đi một vòng rồi.”

Tề Ách đau lòng ôm ta vào lòng, bàn tay lớn bóp nhẹ eo ta.

Ta làm bộ gật đầu:

“Vậy ngươi phải bồi thường cho ta”

“Lam Lam muốn gì?”

Ta nghĩ một chút:

“Muốn ngươi chỉ có một mình ta làm phi t.ử”

“Được.”

Cuối cùng hắn cũng cho ta một câu trả lời khác trước kia:

“Không làm phi t.ử nữa, mà làm hoàng hậu”

Ta lập tức vui vẻ, vỗ vai hắn:

“Vậy hôm nay cho phép ngươi thị tẩm.

Ánh mắt hắn trầm xuống.

Đậu Đậu và Lý công công đứng bên cạnh đều cúi đầu, cố nhịn cười.

“Lam Lam… ngươi thật sự biết thị tẩm là gì sao?”

Rất lâu sau, Tề Ách lại hỏi.

Ta biết mà.

Chẳng phải là ngủ thôi sao?

“Ngủ này… không phải là cái ngủ kia”

Nữ phu t.ử đỏ bừng mặt, ho khan mấy tiếng, rồi đưa cho ta mấy quyển sách.

Trong sách là nam nữ quấn lấy nhau….

Ta không hiểu họ đang làm gì.

Thấy ánh mắt ta đầy tò mò, tai nữ phu t.ử cũng đỏ lên.

“Người… nói với bệ hạ, ta thật sự không dạy nổi nữa!”

Nói xong, bà chạy như bay khỏi Cảnh Hòa cung.

Thì ra còn có chuyện… ngay cả nữ phu t.ử cũng không dạy nổi.

Việc đó càng khiến ta hứng thú hơn với mấy quyển sách đó.

Đến mức Tề Ách vào lúc nào ta cũng không biết.

Tề Ách lấy quyển sách trong tay ta.

Trong đôi mắt đẹp của hắn như chứa cả một hồ xuân thủy, lại thêm mùi hương ngọt ngào trên người hắn khiến ta đột nhiên cảm thấy…

hơi khát.

“Lam Lam không hiểu chỗ nào… để trẫm dạy ngươi.”

Giọng hắn nhẹ như lông vũ, lướt qua tim ta.

Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng.

Tề Ách thấy tai ta đỏ lên, khẽ cười:

“Xem ra Lam Lam… đã lớn rồi.”

Đêm đó… khác hẳn trước kia.

Ánh nến lay động, bóng áo rơi lộn xộn trên mặt đất.

Ta như bị ném lên mây, không biết qua bao lâu mới dừng lại.

Trong lúc mơ hồ ta ôm Tề Ách, thì thầm:

“Tề Ách… cuối cùng ngươi cũng không còn đắng nữa.

“Hȧ?”

“Vị đó..”

“Người tốt thì thơm, kẻ xấu thì hôi… còn Tề Ách thì đắng”

Tề Ách vùi đầu vào cổ ta.

Rất lâu sau khi ta sắp ngủ thiếp đi ta nghe hắn khẽ nói:

“Bởi vì Lam Lam… là ngọt.”

“Giống như một viên đường tan ra… biến tất cả vị đắng thành vị ngọt.

Toàn văn hoàn.