Ta có một năng lực có thể phân biệt người tốt kẻ xấu.
Người tốt thì thơm.
Kẻ xấu thì hôi.
Duy chỉ có vị đế vương trong lời đồn là bạo ngược vô đạo kia lại mang một mùi vị… đắng.
Nhân lúc không ai để ý, ta lén nhét cho hắn rất nhiều bánh đường.
Hắn cầm bánh, lạnh lùng nói với ta:
“Người trước kia cho ta ăn đường, là muốn ta c.h.ế.t. Vậy còn ngươi thì sao?”
Ta đáp:
“Ta muốn bệ hạ một đời ngọt ngào, sống lâu trăm tuổi.”
Chương 1
Ta là nữ nhi duy nhất của Lễ bộ thượng thư.
Từ nhỏ ta đã có một năng lực có thể phân biệt người tốt kẻ xấu.
Mũi ta khác với người thường, có thể ngửi được mùi trên người mỗi người.
Người tốt thì thơm.
Kẻ xấu thì hôi.
Phụ thân nói nếu bị người khác biết được năng lực này thì ta nhất định sẽ chuốc lấy đại họa.
Vì vậy ta rất ít ra ngoài, cũng chưa từng nói chuyện nhiều với người khác.
Cho đến khi ta cập kê, phụ mẫu mới phát hiện ra không chỉ mũi ta khác người, mà đầu óc ta cũng không giống người thường.
Đại phu nói ta tâm trí chưa khai mở.
Ta không hiểu lắm, đại khái là nói ta có chút ngốc.
Từ đó, phụ mẫu không còn nhốt ta trong nhà nữa, họ không chỉ mời phu t.ử dạy học, còn thường dẫn ta ra ngoài chơi.
Ta đương nhiên vui đến không chịu nổi.
“Lam Lam nhớ kỹ, nếu ngửi thấy ai có mùi hôi, thì đừng nói cho người khác biết, về nhà rồi hãy lén nói với phụ mẫu”
Mỗi lần ra ngoài, phụ thân đều dặn đi dặn lại như vậy.
Hôm nay cũng thế.
Nhưng hôm nay… lại có chút khác.
Mẫu thân nói, hôm nay là tiệc mừng thọ của hoàng đế, quan viên từ tứ phẩm trở lên đều có thể mang gia quyến vào cung chúc thọ.
Hoàng đế à… ta biết.
Mấy ngày trước khi đi xem hí với mẫu thân, ta có nghe người ta bàn tán.
Có rất nhiều điều ta không nhớ rõ, nhưng ta chỉ nhớ một câu: Hoàng đế là một kẻ cực kỳ cực kỳ xấu xa.
Vậy hắn nhất định phải cực kỳ cực kỳ hôi.
Để kiểm chứng điều đó, khi tất cả mọi người đều quỳ xuống nghênh đón hắn, ta cố ý ngẩng đầu lên ngửi thử.
Có lẽ vì không ai dám ngẩng đầu.
Nên ánh mắt ta rất dễ dàng vượt qua đám đông, chạm vào ánh mắt hắn.
Không giống như ta tưởng.
Hắn không hội.
Còn… đặc biệt đẹp.
Đẹp đến mức… giống như tiên nhân trong tranh.
Chưa kịp nghĩ thêm, phụ thân đã vội kéo ta cúi đầu, run sợ quỳ phục xuống đất.
Ta biết… ta lại làm sai rồi.
Trước khi ra ngoài, phụ thân đã dặn ta không được ngẩng đầu nhìn thẳng bệ hạ.
Dù ta không hiểu vì sao nhưng ta chỉ thấy người đẹp thì nên nhìn nhiều một chút.
Giống như hoa trong sân ta, ta luôn thích ngày ngày nhìn ngắm chúng.
Bệ hạ không trách ta, cũng không trách phụ thân.
Những lời người ta nói… đều không phải sự thật.
Hắn không phải người xấu.
Nhưng cũng không phải người tốt.
Ta không ngửi thấy mùi hôi trên người hắn, cũng không ngửi thấy mùi thơm.
Thật kỳ lạ.
Nhưng phụ thân không cho ta ngửi nữa, người nhét một đống bánh đường vào lòng ta, rồi bảo mẫu thân dẫn ta đi dạo.
Ngự hoa viên trong cung lớn hơn nhà ta rất nhiều.
Không chỉ có vô số loài hoa ta chưa từng thấy, còn có rất nhiều giả sơn.
Rất thích hợp để chơi trốn tìm.
Nhân lúc mẫu thân đang hàn huyên với các phu nhân khác, ta liền ôm bánh đường chui vào giả sơn.
Không biết là ta trốn giỏi quá, hay là mẫu thân quá ngốc mà đã qua rất lâu rồi bà vẫn chưa tìm thấy ta.
Nhưng ta lại gặp được… bệ hạ.
Hắn đứng sau một tòa giả sơn, ánh trăng lạnh rơi xuống người hắn.
Khiến hắn càng thêm vài phần đẹp đẽ.
Ta nghĩ… Nếu tiên nhân ngự trị trên ánh trăng trong các thoại bản là nam t.ử, thì hẳn chính là dáng vẻ này.
Trước mặt hắn lúc này có một nữ t.ử yểu điệu, giọng run run nói:
“Bệ hạ muốn gì, thần nữ đều nguyện dâng hiến”
“Ồ? Trẫm muốn gì cũng được à?” – bệ hạ cười khẽ một tiếng.
Nữ t.ử đáp:
“Nếu bệ hạ nguyện lập thần nữ làm hậu, Lý gia tất sẽ lấy bệ hạ làm đầu, mọi việc đều thuận theo”
Bọn họ nói rất nhiều.
Ta nghe không rõ.
Cũng không hiểu.
Đợi nữ t.ử kia rời đi thì bệ hạ đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng về phía ta.
Hắn thông minh hơn mẫu thân, vừa liếc đã tìm ra ta.
“Bệ hạ, sao người biết ta trốn ở đây?”
Ta từ sau giả sơn nhảy ra, nghiêng đầu cười hỏi hắn.
Hắn hơi nhíu mày, bước về phía ta.
Đợi hắn đến gần… ta mới ngửi thấy mùi trên người hắn.
Không phải mùi hôi.
Cũng không phải mùi thơm.
Mà là…
Một mùi đắng nhàn nhạt giống như lần ta bị bệnh, đại phu kê cho ta thang t.h.u.ố.c đắng nhất.
Bệ hạ bước đến trước mặt ta, đ.á.n.h giá ta một lúc.
Cuối cùng mới thản nhiên hỏi:
“Ngươi là nhi nữ của Thẩm thượng thư, Thẩm Lam?”
Ta gật đầu, vẫn ngẩng lên nhìn hắn.
Vì sao hắn lại có mùi đắng?
Chưa đợi hắn nói thêm, ta đã không nhịn được mà hỏi:
“Bệ hạ, người từng ăn đường chưa?”
Hắn dường như không ngờ ta lại hỏi như vậy, hơi sững lại.
Thấy hắn không đáp, ta chớp chớp mắt.
“Ngươi hỏi cái này làm gì?”
Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi.
Bởi vì trên người hắn có mùi rất đắng, giống như chưa từng ăn qua đường.
Nhưng phụ thân đã nói, chuyện ta có thể ngửi được mùi trên người người khác không thể nói cho ai biết.
Vì vậy ta lấy bánh đường trong lòng ra, đau lòng chia một nửa cho hắn.
“Ta mời bệ hạ ăn bánh đường. Ta vừa ăn rồi, bánh này rất ngọt, chắc chắn cho rất nhiều đường.”
Hy vọng hắn ăn xong sẽ không còn đắng như vậy nữa.
Hắn cúi đầu nhìn bánh trong tay ta, khẽ cười một tiếng.
“Thẩm Lam à, gan của ngươi thật lớn.
Ta cười ngọt ngào:
“Tạ bệ hạ đã khen”
Hắn lại sững người.
Lúc này, ta nghe thấy mẫu thân ở phía xa đang sốt ruột gọi tên ta.
Nhất định là bà không tìm thấy ta, nên tưởng ta bị lạc.
Ta đâu có ngốc như vậy.
Khi ta nhét bánh đường vào tay bệ hạ, thì nghe hắn lạnh giọng nói:
“Trước kia cũng có người cho ta bánh đường, nhưng nàng ta là muốn ta ch.ế.t”
“Á?”
Ta đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt lạnh như băng của hắn.
“Còn ngươi?” – hắn hỏi.
Không hiểu vì sao, ta thấy hắn vừa lạnh vừa đắng.
Còn đáng thương hơn cả con ch.ó con bị mưa ướt trong viện trước đây.
Ta kiễng chân muốn xoa đầu hắn, nhưng vì hắn quá cao, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng ôm hắn một cái.
“Ta muốn bệ hạ một đời ngọt ngào, sống lâu trăm tuổi.”
“Lam Lam!”
Giọng mẫu thân càng lúc càng gần.
Ta lè lưỡi, vội buông bệ hạ ra, xách váy chạy đi.
Đi được mấy bước, nhớ ra còn chuyện chưa nói thế là ta quay đầu nhìn bệ hạ vẫn đứng tại chỗ, nhỏ giọng nói:
“Vị tỷ tỷ vừa rồi lừa người, người đừng tin nàng”
Bởi vì nàng ta rất hôi.
Lúc làm chuyện xấu, mùi hôi sẽ càng nặng.
Nói xong ta lập tức chạy đi, như vậy hắn sẽ không hỏi ta làm sao biết được.
…
“Ngươi biết bằng cách nào?”
Bệ hạ ngồi trên ghế cao, chống cằm, cúi xuống nhìn ta.
Vừa rồi khi phụ mẫu chuẩn bị đưa ta rời cung thì bị người chặn lại.
Sau đó ta bị đưa đến một nơi vàng son lộng lẫy…
Trong điện chỉ có ta và bệ hạ.
Ta ngửi thấy mùi đắng trên người hắn vẫn chưa tan, liền đáp không đúng trọng tâm:
“Bệ hạ, người chưa ăn bánh đường sao?”
Ánh mắt đẹp đẽ của bệ hạ khẽ động, hắn đứng dậy.
Theo bước hắn tiến lại gần, mùi đắng trên người hắn càng lúc càng nồng.
“Trẫm nghe nói ngươi khác với người thường”
Hắn đứng trước mặt ta, cúi xuống nhìn ta, trong mắt có thứ cảm xúc ta không hiểu.

