Sau đó ta cười, cười đến nước mắt tuôn rơi.
Ta ở lại biên quan chớp mắt đã ba năm.
Ba năm qua, ta đi lên từ một tiểu binh nhỏ bé, dựa vào võ công ngoại tổ phụ truyền dạy và binh pháp chiến thuật học trong sách, từng bước từng bước leo lên.
Biên quan không giống kinh thành, nơi này dựa vào thực lực để nói chuyện, kẻ nào giết được địch trên sa trường, kẻ đó là hảo hán, chẳng ai màng ngươi là nam hay nữ.
Ta từng giết mã tặc, đánh man tộc, từng cứu đồng đội mắc kẹt trong bão cát, từng dẫn một tiểu đội phá vây thành công trong nghịch cảnh cạn kiệt lương thực.
Mỗi lần lập công, sẹo trên người lại nhiều thêm một đạo, chức vụ cũng thăng thêm một bậc.
Ba năm sau, triều đình hạ lệnh điều một phần quân đội biên quan về kinh tu chỉnh, ta theo đội ngũ trở về kinh thành đã rời xa từ lâu.
Ngày vào thành, ta cố ý đi đường vòng tránh con phố có Hầu phủ, rẽ sang thăm ngoại tổ phụ trước.
Trạch viện của lão nhân gia ở thành đông, cây hòe trước cửa lại cao thêm không ít.
Khi ta trèo tường nhảy vào, ngoại tổ phụ đang ngồi phơi nắng trong sân, nghe tiếng động thì mở mắt, ánh mắt vẩn đục đánh giá ta một hồi, chợt lập cập đứng dậy.
“Tế An?!”
“Ngoại tổ phụ.” Ta toét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóc.
Ngoại tổ phụ bước nhanh tới, đôi bàn tay thô ráp nắm lấy bả vai ta, nhìn lên nhìn xuống mấy bận.
Đen rồi, gầy rồi, nhưng bả vai rộng hơn, cánh tay cũng to ra, cả người rắn rỏi như một con nghé con, hoàn toàn khác hẳn tiểu cô nương trầm mặc ít nói ba năm trước.
“Tốt! Tốt! Tốt!” Hốc mắt ngoại tổ phụ đỏ hoe, thanh âm lại vang dội vô cùng, “Có phong phạm của ta năm xưa! Giỏi lắm!”
Ta ngồi bồi ngoại tổ phụ một canh giờ, kể đôi chuyện ở biên quan. Lão nhân gia nghe đến say sưa, cuối cùng lại thở dài, bảo: “Tỷ tỷ con nó…”
“Tỷ tỷ làm sao ạ?” Ta hỏi.
Ngoại tổ phụ lắc đầu, ý cười trên mặt nhạt dần: “Còn làm sao được nữa? Hoàng tử hoàng tôn, có kẻ nào không tam thê tứ thiếp. Thái tử điện hạ mới nạp thêm một vị Trắc phi, sủng ái vô cùng, tỷ tỷ con nó… tranh cũng chẳng có cách nào tranh, cả ngày buồn bã sầu não, thân thể cũng sa sút hơn trước rồi.”
Ta im lặng một lúc.
Thực ra ta đã sớm đoán được kết cục này. Thâm cung tựa biển, tính tình tỷ tỷ như vậy, sao có thể sống thoải mái ở chốn đó?
Nhưng ta chẳng có tư cách nói những lời này. Thuở đó là tự ta lựa chọn rời đi, giờ đây cũng chẳng có lập trường mà phán xét điều gì.
Lúc chia tay, ngoại tổ phụ nắm tay ta, trong mắt đầy tự hào: “Tế An, con giỏi hơn phụ thân con, giỏi hơn mẫu thân con, giỏi hơn tất thảy mọi người trong tòa Hầu phủ này. Đừng bận tâm người khác nói gì, cứ đi con đường của chính con.”
Ta nặng nề gật đầu.
Sau khi bái biệt ngoại tổ phụ, ta theo quân đội tiếp tục tu chỉnh. Chẳng bao lâu, triều đình luận công hành thưởng, ta vì lập chiến công hiển hách ở biên quan, được đặc cách đề bạt làm Phó tướng.
Tin tức truyền ra, bá quan văn võ triều đường xôn xao.
“Phó tướng? Một nữ nhân sao?”
“Còn ra thể thống gì!”
“Biên quan hết người rồi ư? Lại để một nữ tử đảm đương trọng trách cỡ này!”
Tiếng hoài nghi ngợp trời dậy đất, ta đã lường trước rồi.
Binh bộ lập một sân Diễn võ trường, yêu cầu ta thi triển võ nghệ trước mọi người. Ta đứng giữa giáo trường, nhìn những võ tướng mang vẻ mặt không phục kia, chỉ buông một câu: “Kẻ nào không phục, cứ việc lên đây.”
Buổi chiều hôm ấy, ta đánh gục liên tiếp mười bảy người.
Trường quyền, đoản đả, đao pháp, thương thuật, kỵ xạ, món nào ta cũng xuất chúng. Những thanh âm chất vấn ta, đều bị nắm đấm và lưỡi đao đập nát. Khi đối thủ cuối cùng trên giáo trường bị ta quật ngã, toàn trường lặng ngắt như tờ.
Từ đó, không còn kẻ nào dám buông lời chỉ trích ta nữa.

