7

Một hồi chuông vang lên u trầm nặng nề, âm hưởng kéo dài không dứt.

Chính là bảo vật mà Thục Sơn Kiếm Tông luôn lấy làm kiêu hãnh.

Trước khi thống nhất, các môn phái dùng kiếm có hơn mười.

Về sau, những môn phái ấy đều bị tiêu diệt, hợp nhất thành Thục Sơn Kiếm Tông ngày nay.

Kiếm của các tu sĩ bị thu gom, đem nấu chảy, đúc thành chiếc đại chung này, nó chính là biểu tượng của uy nghiêm.

Thục Sơn Kiếm Tông mỗi khi có đại sự đều đánh chuông này, quy củ là hỷ sự đánh số lẻ, tang sự đánh số chẵn.

“Sao lại thế? Rõ ràng ta đã đánh chín tiếng, sao tiếng thứ chín không vang?” Người gõ chuông thì thào.

“Là ai giở trò?”

“Hay là đánh bù một tiếng?”

“Nhưng như vậy thành mười tiếng mất rồi.”

  • ······

Ta ngồi trong hàng ghế tân khách, ngẩng đầu liền thấy Dược Vương Cốc, Thiên Diễn Tông, Thần Phù Tông, Đan Đỉnh Phái, Hạo Khí Môn đều đã có mặt, tính luôn chủ nhà Thục Sơn Kiếm Tông, sáu tông đều đã đến đông đủ.

Trên không tiệc cưới.

Cửu Chuyển Thanh Loan của Thiên Diễn Tông kéo xe, đệ tử Thục Sơn Kiếm Tông ngự kiếm mở đường.

Vạn Trần và Vân Thư ngồi song song trong xe.

Chưởng môn Thục Sơn Kiếm Tông Vạn Kiếm Nhất đứng trong đại điện nghênh đón.

Trước sau xe loan là đội đưa dâu do chưởng môn Thiên Diễn Tông Vân Thương Hạc dẫn đầu.

Ánh mắt ta khóa chặt xe loan.

Cửu Chuyển Thanh Loan bỗng dưng bất an, lồng lộn nghiêng ngả.

Dường như bị áp chế mạnh mẽ.

Nó bất ngờ lao thẳng xuống giữa đám khách dự tiệc.

Xe loan uyên ương đồng tâm của Vạn Trần và Vân Thư cũng theo đó rơi tự do từ trên không.

Hiện trường lập tức náo loạn.

Mọi người đều cảm thấy có điều không ổn.

Chưởng môn Thục Sơn Kiếm Tông Vạn Kiếm Nhất quát lớn: “To gan! Là kẻ nào dám làm càn trong môn ta?”

8

Giọng ông như chuông đồng, chân khí lan ra cuồn cuộn như sóng vỗ bốn phương.

Khiến ai nấy trong sân đều chấn động khí huyết.

Vạn Kiếm Nhất quả không hổ là chưởng môn đệ nhất tông môn chốn Cửu Châu, tu vi sâu không lường được, sớm đã bước vào Thiên Giai.

Vạn Trần và Vân Thư mắc kẹt trong xe loan đồng tâm rơi xuống cùng nhau.

Một thanh trường kiếm đột ngột xé toang thân xe.

Chính là thanh Tam Canh Tuyết của Vân Thư.

Vân Thư cầm kiếm nhảy ra, Vạn Trần theo sát phía sau.

Nàng ngã xuống đất lăn vài vòng, áo cưới dính bụi, châu ngọc trên đầu văng rơi đầy đất.

Xe loan nát vụn.

Ta vượt qua đám người, rút đao khỏi vỏ, chém thẳng về phía Vân Thư.

Nàng vừa đứng vững, hoàn toàn không kịp giơ kiếm ngăn đỡ, lập tức bị ta đánh bay hàng chục mét, nặng nề lăn xuống đất.

“Ai?” Nàng hoảng hốt ngẩng đầu, vừa thấy rõ ta liền giận dữ quát lên: “Là ngươi!”

Đệ tử Thục Sơn Kiếm Tông và Thiên Diễn Tông lập tức vây quanh ta.

Nàng mặc áo giáp tơ vàng.

Đó là lúc nàng bảy tuổi, sư phụ đã canh mấy đêm liền ở núi sau, bắt tằm vàng nhả tơ dệt thành áo giáp để bảo vệ nàng khi dạo chơi trong rừng, tránh bị rắn độc thú dữ làm hại.

Nàng vội bò dậy.

Thấy ta bị vây.

Người của sáu tông lại có mặt đầy đủ.

Lập tức hiểu rằng vừa rồi ta tập kích bất ngờ nên mới may mắn đắc thủ.

Cảm giác ưu việt cao cao tại thượng lập tức dâng lên.

Nàng lạnh lùng nhìn ta bị vây chặt không kẽ hở, không thể động đậy.

Nàng cười khẩy: “Sư tỷ, thì ra là ngươi tới tìm cái chết.”

9

“Sư phụ là do ngươi giết?” Biết rõ câu trả lời, ta vẫn muốn đích thân nghe nàng thừa nhận.

“Là thì sao?” Nàng hoàn toàn không tỏ vẻ ăn năn, trái lại còn cho là chuyện đương nhiên: “Lão vốn đáng chết!”

“Ông ta nghèo kiết xác như vậy, lấy gì nuôi ta – một thiên chi kiêu nữ?

Nếu ông ta không nhặt ta, tự khắc có tông môn tốt hơn muốn nhận.

Biết đâu phụ thân ta sớm hối hận, đang phái người tìm ta về.

Ta thông minh xuất chúng, bao nhiêu tông môn tranh nhau muốn thu nhận.

Lần này ta thay Trường Sinh Tông đi dự thi kiếm đại hội, đoạt quán quân, đã khiến lão nở mày nở mặt đủ rồi, sớm nên xóa nợ sạch sẽ với lão.

Nếu không có ta, ai biết đến Trường Sinh Tông?

Nói cho cùng là lão nợ ta!

Chẳng phải lão mong ta sống tốt sao?

Ta giết lão là vì bản thân mình, lẽ ra lão nên thành toàn, nên vui mừng vì ta mới đúng.

Huống hồ cha ruột ta là chưởng môn Thiên Diễn Tông, một lão già của môn phái rách nát như lão, xứng sao làm phụ thân ta?

Là lão chậm trễ ta, tất cả đều là lỗi của lão, là lỗi của Trường Sinh Tông!”

Kẻ vứt bỏ nàng lại trở thành thượng khách, người nuôi nấng nàng lại biến thành kẻ thù.

Sư phụ ta xưa nay tự nhận chưa từng bạc đãi nàng, những gì tốt nhất đều dành cho nàng, vậy mà cuối cùng lại nhận kết cục thế này.

Ta không dám hồi tưởng.

Khi sư phụ nhặt nàng về, đã nắm lấy tay ta mà căn dặn: đứa bé này cũng đáng thương, hy vọng hai đứa các con đồng tâm hiệp lực, hoạn nạn có nhau.

Thấy ta không nói lời nào, nàng mỉa mai chỉ vào ta: “Sao? Không phục à?

Đôi mắt kia nhìn ta, là muốn giết ta đúng không?

Đáng tiếc, ngươi chỉ có thể nghĩ mà thôi, không còn cơ hội nữa đâu.

Dám động đến một sợi tóc của ta, cha ta sẽ nghiền nát ngươi!”

Nàng dĩ nhiên không để ta vào mắt.

Trong mắt nàng, ta chẳng qua chỉ là một đại sư tỷ vô dụng, quanh năm trồng hoa nuôi cá, loanh quanh vườn rau; còn nàng là quán quân đại hội thử kiếm, là tân tú của lục tông, là dâu tương lai của Thục Sơn Kiếm Tông – tông môn đứng đầu sáu tông.

Nói về thân phận địa vị, ta không sánh bằng nàng.

Thật ra đâu chỉ nàng nghĩ vậy, những người của sáu tông có mặt tại đây, ai mà không cho rằng ta đến là để tìm chết?

Một đệ tử nho nhỏ của Trường Sinh Tông, lại dám gây rối tiệc cưới của Thiên Diễn Tông và Thục Sơn Kiếm Tông, nếu không phải tự sát thì là gì?

10

Ta bật cười lạnh.

Nàng ôm lấy phu quân, giọng đầy khinh miệt: “Không phục sao? Tông môn mà ngươi xem như chí bảo, trong mắt nhà phu quân ta, chẳng qua chỉ là ổ kiến nhỏ có thể bị bóp nát trong nháy mắt.”

“Ta chính là thiên kiếp cả đời ngươi không thể vượt qua.”

“Muốn báo thù? Đợi kiếp sau đi!”

“Người đâu, giết ả cho ta!”