Giọng ta rất nhẹ, nhưng rơi vào tai cô ta lại giống như lời nguyền rủa vọng lên từ địa ngục.
“Không… đừng mà…” Cô ta bật khóc, toàn thân run rẩy không còn ra hình dạng gì.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả sự kiêu hãnh, ngạo mạn và giả dối của cô ta đều bị ta xé nát không thương tiếc.
Ta nhìn cô ta, chợt cảm thấy vô vị.
So đo với loại hàng này, đúng là tự kéo thấp giá trị của mình.
Ta buông tay.
Cô ta rơi bịch xuống đất như bãi bùn nhão, há miệng thở dốc, nước mắt nước mũi tèm nhem.
Ta đứng trên cao nhìn xuống cô ta, đồng thời cũng quét mắt nhìn tất cả những người có mặt.
“Nghe cho rõ.”
“Từ hôm nay trở đi, Thanh Khâu này, do ta làm chủ.”
“Ai tán thành? Ai phản đối?”
Ánh mắt ta đảo qua, tất cả trưởng lão, kể cả tộc trưởng, đều theo bản năng cúi đầu, không ai dám đối diện với ta.
Đây chính là quyền lên tiếng tuyệt đối, đến từ sức mạnh tuyệt đối.
“Rất tốt.” Ta gật đầu hài lòng.
Sau đó, ta xoay người, đi đến trước mặt cái tên Khoai Gia Gia kia.
“Này, củ khoai kia, ngươi ngủ cũng đủ rồi chứ? Đến lúc trả tiền thuê nhà rồi đó.”
Khoai Gia Gia ngơ ngác: “Thuê… thuê nhà? Tiền thuê gì cơ?”
Ta chỉ vào đám hồ ly xung quanh: “Ngươi chiếm thánh địa nhà ta ngủ cả vạn năm, hại tụi ta ngày ngày quỳ lạy ngươi, tổn thất tinh thần lớn như thế, không bồi thường thì cũng phải trả phí tổn thất danh dự chứ?”
Khoai Gia Gia nhíu mày nghĩ nghĩ, hình như cũng thấy có lý.
Hắn gãi gãi đầu, từ người mình… bẻ xuống một miếng “thịt”.
Miếng “thịt” đó vừa rời khỏi cơ thể, lập tức biến thành một viên đan dược lấp lánh ánh vàng — nhìn chẳng khác gì chí bảo nghịch thiên.
“Cho này.” Hắn đưa viên đan cho ta, “Phần tinh hoa nhất trên người ta đấy, ăn một viên, tu vi tăng một ngàn năm.”
Hắn đưa đan dược cho ta, sau đó lại lười biếng nằm xuống, định tiếp tục ngủ.
Ta nhận lấy viên đan, lật qua lật lại ngắm nghía.
Rồi, ngay trước mặt tất cả mọi người, ta thẳng tay ném viên đan đó về phía góc phòng — nơi ông lão quét rác vẫn luôn im lặng đứng đó.
“Ông ơi, cái này cho ông đấy, cầm mà ăn như kẹo ngậm.”
Toàn trường, lần nữa hóa đá.
Một thần vật có thể tăng một ngàn năm tu vi…
Lại… bị đem tặng làm kẹo ngậm?
12
Ông lão vội vàng đón lấy viên kim đan, tay run như cầy sấy.
Ông nhìn ta, rồi lại nhìn viên đan trong tay, môi run run, như muốn nói gì đó.
Ta mỉm cười với ông: “Giữ lấy đi, đây là thứ ông đáng được nhận.”
Bấy lâu nay, cả Thanh Khâu chỉ có mỗi ông là xem ta như một “người”.
Một bát canh nóng, một cái đùi gà, cái tình ấy — quý hơn vạn lần thiên tài, địa bảo.
Khoé mắt ông đỏ hoe, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cất viên đan đi như cất bảo vật trân quý nhất đời mình.
Còn những người khác, ánh mắt nhìn ông lão đã không còn là thờ ơ hay coi thường như trước — mà là lồ lộ ghen tị và thèm khát.
Đặc biệt là mấy tiểu bối, bọn họ khổ luyện mấy trăm năm còn chưa chắc tăng nổi vài trăm năm công lực.
Vậy mà cơ hội như thế, ta lại nhẹ nhàng đưa cho một lão nhân quét rác.
Bởi vì ta muốn tất cả phải thấy rõ:
Ở chỗ ta, điều được coi trọng không phải huyết thống, không phải thiên phú, mà là nhân tâm.
“Được rồi, giờ thì mở cuộc họp nào.” Ta vỗ tay, kéo mọi ánh nhìn quay lại.
Ta đi đến chính giữa đại điện tổ miếu — nơi từ trước đến nay chỉ có tộc trưởng mới được đứng.
“Bắt đầu từ hôm nay, Thanh Khâu lập ra ba điều luật mới.”
Giọng ta không lớn, nhưng mang theo khí thế không thể phản bác.
“Thứ nhất: Bãi bỏ toàn bộ chế độ phân cấp huyết mạch. Dù là Cửu Vĩ hay Nhất Vĩ, dù là lông tạp hay thuần sắc, chỉ cần là con dân Thanh Khâu, quyền lợi và tài nguyên đều công bằng như nhau.”
“Thứ hai: Cấm tuyệt mọi hành vi tranh đấu nội bộ và áp bức. Ai dám lấy tu vi cao mà ức hiếp kẻ yếu, một khi phát hiện — phế tu vi, trục xuất khỏi Thanh Khâu, vĩnh viễn không cho quay về.”
“Thứ ba…” Ta ngừng lại, liếc nhìn Hồ Mị Cơ đang nằm bẹp dưới đất và Tam trưởng lão mặt mũi tái mét ở bên cạnh.
“…Những nợ nần cũ, những kẻ từng ỷ thế hiếp người, lật trắng thay đen — ta sẽ từ từ tính từng món một. Đừng vội, không ai thoát được đâu.”
Lời vừa dứt, bên trong đại điện lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người đều bị ba điều luật đó của ta chấn động đến nỗi không thốt nên lời.
Đây chẳng phải là định lật đổ toàn bộ truyền thống mấy vạn năm của Thanh Khâu sao?!
“Ta không phục!”
Một vị trưởng lão bước ra, mặt đỏ bừng vì phẫn nộ:
“Luật lệ của Thanh Khâu là do lão tổ định ra, ngươi dựa vào đâu mà nói đổi là đổi? Ngươi đúng là đại nghịch bất đạo!”
“Đúng vậy! Chúng ta không phục!”
Lập tức có mấy kẻ thuộc thế lực cũ hùa theo, đồng thanh la ó.
Ta nhìn bọn họ, bật cười.
“Không phục hả?”
Phía sau ta, chín chiếc đuôi bỗng vung lên, quét thẳng vào cây cột đá lớn trong đại điện.
“Ầm——!”
Cây cột đá to bằng ba người ôm, lập tức bị quét vỡ nát thành tro bụi.
Mái điện tổ miếu, rung lên ba lượt.
Ta chậm rãi thu đuôi lại, ánh mắt nhìn thẳng vào tên trưởng lão vừa kêu to nhất.
“Giờ thì sao? Phục chưa?”
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, môi run bần bật, không thốt nổi lấy một chữ.
“Ta vốn không phải kiểu người thích giảng đạo lý.”
Ta quét mắt nhìn khắp mọi người, giọng dần lạnh như băng,
“Lời của ta —— chính là luật.
Các ngươi có thể chọn tuân theo, cũng có thể chọn…”
Ta giơ tay, chỉ thẳng về phía cổng lớn ngoài Thanh Khâu.
“Cút.”
Không còn ai dám lên tiếng nữa.
Bọn họ cuối cùng cũng hiểu —— thời đại đã thay đổi rồi.
Xử lý xong lũ rối ren này, ta chỉ cảm thấy một điều — mệt.
Chủ yếu là… mệt tim.
Quản lý Thanh Khâu gì đó, thật lòng ta chẳng hứng thú.
Ta đi đến chỗ lão khoai lang, đá đá hắn một cái.
“Ê, ngủ cái đầu ông đấy. Dậy, đi làm việc.”
Lão khoai lang dụi dụi mắt, ngồi dậy mơ màng:
“Làm gì cơ?”
“Ông đó.” Ta chỉ vào hắn, nhàn nhạt nói:
“Sau này chính là tộc trưởng lâm thời của Thanh Khâu.
Ta sẽ làm tộc trưởng ‘chỉ đạo từ xa’, có chuyện thì ông lo, không có chuyện… cũng đừng tới làm phiền ta.”
“……Hả?”
Lão ngơ ngác như bị sét đánh giữa trời quang.
Ta liếc hắn:
“Hả cái gì mà hả? Ăn hương khói nhà người ta suốt mấy vạn năm, không tính tiền nhà thì cũng nên góp chút công sức chứ?
Vừa hay, ông sống lâu, kiến thức nhiều, lừa… à nhầm, quản lý mấy con cáo nhỏ này chắc cũng ổn thôi.”
Lão nghĩ nghĩ, cảm thấy… cũng hợp lý. Dù sao ngủ mãi cũng nhàm.
“Vậy… làm tộc trưởng có phúc lợi gì không?”
“Phúc lợi?” Ta chống cằm nghĩ nghĩ, “Bao ăn. Ông thích vị đất nào, ta bảo người ta đào đúng khẩu vị cho ông.”
“Giao dịch thành công!”
Và thế là ——
Vào cái ngày được ghi vào sử sách như ngày hoang đường nhất trong lịch sử Thanh Khâu, cả tộc không chỉ nghênh đón một “lão tổ tông” ngủ trong củ khoai,
mà còn thuận tiện thu nạp luôn khoai lang tinh làm tộc trưởng lâm thời.
Còn ta – kẻ gây nên tất cả những điều này –
ôm nửa củ khoai còn lại, lặng lẽ trốn lên sau núi của tổ miếu.
Chọn một sườn đồi có ánh nắng chan hòa nhất,
ngả lưng, vươn vai thật dài, cực kỳ hài lòng.
Còn tương lai Thanh Khâu?
Thích ra sao thì ra.
Chỉ cần… không ai dám làm phiền ta,
để ta yên tĩnh mà tận hưởng mỹ thực thôi là đủ.
Ừm.
Khoai lang này, nguội rồi ăn vẫn ngon lắm.
[HOÀN]