8

Tam trưởng lão quỳ xuống rất dứt khoát.
Cả bộ xương già của ông ta run cầm cập như sàng gạo.

“Cửu… Cửu Vĩ đại nhân… tha mạng… là lão phu mắt mù không thấy Thái Sơn… là lão bị mỡ heo che não…!”

Ông ta bắt đầu liều mạng dập đầu, trán đập trên mặt băng cứng, bộp bộp, vang vọng cả hang động.

Ta nhìn dáng vẻ run rẩy như chó cụp tai ấy, suýt nữa thì bật cười.

Lúc nãy còn “nghiệt chướng” gọi tới gọi lui.
Bây giờ đã thành “Cửu Vĩ đại nhân” rồi sao?
Thay mặt cũng nhanh thật.

Ta không thèm để ý đến ông ta, cứ thế đi ngang qua, bước đến chỗ đám hộ vệ bị đánh ngất.

Ta lần lượt kiểm tra từng tên một.

Ừm, chỉ gãy vài cái xương, ngất xỉu thôi.
Không chết.

Ra tay của ta, vẫn rất có chừng mực.

Sau đó, ta đến gần cửa động.

Một chiếc đuôi sau lưng nhẹ nhàng cuộn lên, quét sạch toàn bộ đống đá vụn chắn cửa, thông đường hoàn toàn.

Ta quay đầu lại, liếc nhìn tam trưởng lão còn đang cúi đầu lạy lục dưới đất.

“Đứng lên đi.” – Ta nhàn nhạt nói.

Ông ta như được đại xá, lảo đảo đứng dậy, đầu không dám ngẩng, mắt không dám nhìn.

“Về báo với tộc trưởng, và cả Hồ Dao Cơ.” – Ta vừa rời khỏi hang vừa nói, giọng đều đều, “Nói với họ, ta để mắt tới cái bệ đá trong Từ Đường rồi.”

Tam trưởng lão ngẩng đầu, vẻ mặt như bị thiên lôi đánh trúng:
“Cái gì… bệ đá nào?”

“Cái đặt linh vị của Tổ tiên khai tộc ấy.” – Ta thong thả bổ sung, “Bây giờ ta muốn đến đó, bậy nó lên.
Nếu không muốn để ta dỡ cả Từ Đường, thì tốt nhất là đừng ngăn cản.”

Nói xong, ta không buồn liếc hắn thêm cái nào, quay người đi thẳng về phía Từ Đường.

Chín cái đuôi trắng muốt, cứ thế lượn lờ theo sau, kéo một vệt dài oai vệ trên tuyết — tựa như thiên hồ hàng lâm.

Tam trưởng lão ngây người nhìn bóng lưng ta, rất lâu sau mới hoàn hồn.

Và phản ứng đầu tiên của ông ta là:
Con hồ yêu này… điên rồi!

Bệ đá trong Từ Đường, là gốc rễ của Thanh Khâu, là nơi an nghỉ của Tổ tiên Khai Tộc đời đầu.

Đừng nói là cạy lên, chỉ cần chạm nhẹ một cái, cũng là tội đại bất kính – đủ để chết không toàn thây!

Nhưng suy nghĩ thứ hai của tam trưởng lão là:

Một Cửu Vĩ, nói muốn đi bậy cái bệ đá đó.

Ông ta không dám cản, mà cũng không dám không báo.

Vậy là ông ta vừa lăn vừa bò rời khỏi Hàn Băng Động, cắm đầu lao về phía viện của tộc trưởng như điên.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ Thanh Khâu vì một câu nói của ta… dậy sóng.

Mà ta? Ta chẳng thèm quan tâm.

Trong đầu ta bây giờ, chỉ toàn mùi thơm của Cửu Chuyển Thiên Hương Mật Dụ.

Khi ta bước thẳng đến cửa Từ Đường, ở đó đã tụ tập không ít người.
Đều là bị động tĩnh bên phía tam trưởng lão đánh thức.

Họ thấy ta, ban đầu còn hơi sững lại. Nhưng ngay khi ánh mắt họ bắt gặp chín cái đuôi trắng muốt sau lưng ta —

Tất cả đều hít một hơi lạnh ngắt.

Tiếng kinh hô dấy lên khắp nơi:
— “Trời ơi! Là… Cửu Vĩ!”
— “Không thể nào! Hồ Du Du chẳng phải chỉ là… Tam Vĩ sao?”
— “Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?!”

Ta chẳng buồn đáp lại.
Thản nhiên đi thẳng vào trong Từ Đường.

Trong điện, A Ông đang dùng giẻ lau lau bụi trên các linh vị.

Thấy ta đến, ông không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ mỉm cười, âm thầm lùi sang một bên, nhường đường cho ta.

Ta bước đến chính giữa đại điện.

Cái bệ đá kia, nhìn vẫn giản dị mộc mạc như trước.

Nhưng chiếc mũi hồ của ta, đã rõ ràng bắt được luồng hương ngọt ngào mê hoặc linh hồn, đang không ngừng tỏa ra từ bên trong.

Chín rồi.
Chính là hôm nay.

Ta hít sâu một hơi, đặt cả hai tay lên mặt đá lạnh băng của bệ đá.
Yêu lực, bắt đầu chậm rãi rót vào.

Đúng lúc ấy — bên ngoài Từ Đường vang lên một trận náo loạn.

“Dừng tay!!”

Một tiếng quát giận như sấm nổ.

Tộc trưởng dẫn theo toàn bộ trưởng lão, phía sau là Hồ Dao Cơ mặt trắng như giấy, được nha hoàn dìu đỡ, tất cả vội vàng chạy tới.

Vừa vặn trông thấy — ta đang chuẩn bị “ra tay” với bệ đá kia.

“Hồ Du Du! Ngươi muốn làm gì hả?! Ngừng tay ngay!!” – Tộc trưởng giận đến mức râu cũng run lên, “Đó là linh vị tổ tông! Ngươi dám khinh nhờn, chẳng lẽ muốn bị thiên lôi đánh chết?!”

Ta quay đầu nhìn bọn họ, mỉm cười.

“Trời có đánh ta không, ta không biết.”

“Nhưng ta biết một điều.” – Giọng ta lạnh băng.
“Hôm nay, cái bệ đá này… ta nhất định sẽ bậy.”

Không thêm một lời.

Chín cái đuôi sau lưng ta đồng loạt phát sáng, ánh trắng rực rỡ chói lòa.

Một luồng yêu khí như hủy thiên diệt địa bùng phát từ thân thể ta!

Toàn bộ Từ Đường — chấn động dữ dội trong uy áp ngập trời ấy!

9

 

Khi Cửu Vĩ chi lực của ta toàn diện bộc phát, toàn bộ Thanh Khâu đều bị chấn động bởi luồng khí tức này.

Các trưởng lão trong từ đường là người đầu tiên chịu trận.
Từng người mặt mày tái mét, bị uy áp khủng khiếp kia ép cho liên tục lùi lại, kẻ công lực kém hơn ngã ngồi bẹp luôn xuống đất.

Tộc trưởng thì trợn mắt nhìn ta, trong ánh mắt ngập tràn kinh hoàng, khó hiểu, và… sợ hãi.

“Ngươi… rốt cuộc… đã giấu diếm những gì…?”

Hồ Dao Cơ thì sợ đến mức trốn luôn sau lưng nha hoàn, đến cả liếc ta một cái cũng không dám.

Cuối cùng thì nàng ta cũng hiểu rồi —
Ta nói “một đuôi đập chết nàng”, không phải đang đùa.

Ta thật sự có cái bản lĩnh ấy.

“Ta chẳng giấu gì cả.” – Ta nhàn nhạt nói, toàn bộ yêu lực tập trung nơi tay, ấn thẳng vào mặt bệ đá.
“Chỉ là đói bụng thôi, muốn kiếm gì đó ăn.”

“Gì cơ?” Tộc trưởng suýt nghẹn đến thổ huyết, “Ngươi… ngươi phá bệ linh của tổ tông, chỉ để… tìm cái gì đó ăn hả?!”

“Chứ không thì sao?” – Ta nghiêng đầu, giọng điệu đầy thản nhiên.
“Chẳng lẽ để tranh với ông cái ghế tộc trưởng kia?”

Ta liếc qua cái ghế quyền lực xa hoa nhưng vô dụng mà ông ta đang ngồi.

“Thành thật mà nói… không có hứng.”

Nói rồi, ta cũng chẳng phí lời nữa.

“Khai!”

Một tiếng quát vang dội.

Chín cái đuôi phía sau đồng loạt bùng sáng, toàn bộ quang mang tụ thành một cột sáng khổng lồ, oanh kích thẳng xuống bệ đá!

“ẦM——!!”

Một tiếng nổ vang trời!

Cả bệ đá cùng mặt đất bên dưới rung chuyển dữ dội.
Trên mặt bệ đá – thứ xưa nay được cho là vững chắc không thể phá, xuất hiện từng vết nứt, như vỏ trứng sắp vỡ tan.

“Không được!”
“Ngăn nó lại!”

Một vài trưởng lão muốn lao tới cản, nhưng vừa bước đến gần ta chưa đầy ba thước, đã bị yêu khí hộ thể phản kích lại —

“Bốp —— !”

Tất cả bọn họ bị đánh văng ra ngoài, ngã sóng soài trên đất.

“Phụt —— !”

Miệng phun máu tươi.

“Ngồi yên hết cho ta.” – Ta lạnh lùng nói, ánh mắt sắc như băng.
“Lần sau còn ai dám tới gần, sẽ không chỉ là bị bắn văng đơn giản như vậy đâu.”

Nhìn những vị trưởng lão thường ngày cao cao tại thượng, giờ đây nằm như trái bí lăn lóc dưới đất, rên rỉ không ngừng —

Đám tộc nhân đứng bên ngoài từ đường sợ đến nín thở không dám hé răng.

Lúc này, cuối cùng họ cũng hiểu rõ:
Hồ Du Du của hiện tại, không còn là cái “phế vật Tam Vĩ” mà ai cũng có thể bắt nạt nữa.

Và rồi…

Những vết nứt trên bệ đá — càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc.

Một mùi hương khó tả thành lời, ngọt ngào đến phát điên, từ trong những khe nứt đó cuồn cuộn tỏa ra…

Hương thơm kia, bá đạo không gì sánh được, trong chớp mắt đã tràn ngập khắp từ đường, rồi lan rộng ra cả bên ngoài.

Đó là một mùi hương pha trộn giữa vị ngọt của mật ong, hương thanh của quả chín, cùng với một thứ khí vị không thể hình dung bằng lời —
thứ hương thơm gợi lên khát vọng nguyên thủy nhất từ sâu trong linh hồn mỗi sinh linh sống.