Nghe đoạn đối thoại phía sau, ta suýt nữa bật cười thành tiếng.
Bọn họ chắc nghĩ chỉ cần nhốt ta vào Hàn Băng Động chưa đến nửa ngày, ta sẽ khóc lóc cầu xin tha thứ, rồi ngoan ngoãn dâng máu tâm đầu ra.

Ngây thơ đến đáng thương.

Tới cửa động, luồng hàn khí lạnh lẽo phả thẳng vào mặt.
Hai gã hộ vệ đều không nhịn được rùng mình một cái.

“Vào đi!” – Bọn chúng đẩy ta một cái.

Ta thuận thế bước vào, không thèm ngoái đầu.

“Rầm!”

Cửa đá sau lưng nặng nề đóng lại. Trong động lập tức tối om, chỉ có vài khối băng thạch phát quang nhè nhẹ tỏa ra ánh sáng lam u ám.

Lạnh – đúng là lạnh thật.
Nhưng chỉ cần vận chuyển yêu lực trong cơ thể, cái rét ấy chẳng khác gì… gãi ngứa.

Ta tìm một khối băng sạch sẽ rồi ngồi xuống, móc ra từ ngực áo một cái gói giấy dầu.
Mở ra – bên trong là một chiếc đùi gà nướng vàng ươm cháy cạnh.

Đây là A Ông lén nhét cho ta trước khi đi, bảo ta thể hư khí yếu, cần phải bồi bổ.

Ta cắn một miếng – mỡ chảy đầy miệng.
Thơm chết đi được.

Bọn họ nghĩ ta đang chịu khổ…
Thực ra, ta đang sung sướng muốn chết.

Thứ nhất, ở đây không ai làm phiền ta, có thể an tâm tu luyện.
Thứ hai, như ta từng nói – chỗ này gần Từ đường nhất.

Ta nhắm mắt lại, thần thức len lén tản ra, như một xúc tu vô hình, len lỏi qua tầng tầng đá núi, vượt qua các cấm chế, cẩn trọng dõi về phía Từ đường.

Trong Từ đường thờ phụng linh vị tổ tiên các đời của Thanh Khâu.
Ở giữa có một bệ đá tròn, trông qua tưởng chẳng có gì đặc biệt…

Thần thức của ta lượn quanh bệ đá kia hết vòng này tới vòng khác.

Quả nhiên, có một làn hương cực kỳ nhạt, cực kỳ thanh, từ khe nứt nơi tảng đá thấm ra ngoài. Ngòn ngọt, ấm áp, mang theo một mùi thơm mê người khó tả.

Là mùi của Cửu Chuyển Thiên Hương Mật Dụ!

Ta kích động đến suýt nuốt luôn cả xương đùi gà vào bụng.
Xem ra A Ông không lừa ta – quả thật sắp chín rồi!

Theo như thủ bút của lão tổ ghi lại, phong ấn này sẽ dần yếu đi theo độ chín của củ mật dụ.
Đến ngày hương thơm trở nên nồng nhất, cũng chính là lúc phong ấn mỏng nhất.

Đến khi ấy, chỉ cần ta mượn dùng lực lượng Cửu Vĩ, trong ngoài phối hợp, là có thể phá phong mở khóa.

Nghĩ tới đây, ta gặm đùi gà càng khí thế.

Hồ Dao Cơ, các trưởng lão, các ngươi cứ từ từ mà chơi.
Ta không tiếp chiêu nữa.
Chờ ta ăn uống no nê, khôi phục thực lực, chính là lúc đến phiên các ngươi khóc rống.

Ở đây, ta vừa gặm gà vừa lên kế hoạch cho đại nghiệp ẩm thực của mình.

Mà ngoài động, đám người Hồ Dao Cơ vẫn chưa chịu đi.

“Tam trưởng lão, một mình Du Du trong đó… liệu có gặp chuyện gì không? Muội ấy tu vi thấp như thế…” – Giọng Hồ Dao Cơ vang lên, đầy lo lắng.

“Hừ! Chết không nổi đâu! Cứ để nó nếm chút đau khổ! Không mài mòn được cái tính phản nghịch này, sau này làm sao trị?”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng gì hết! Chúng ta đi! Cứ để nó tự mình suy ngẫm đi!”

Tiếng bước chân dần xa.

Ta liếm ngón tay, nuốt miếng thịt cuối cùng, rồi tiện tay ném cái xương vào góc tường, phủi tay đứng dậy.

Suy ngẫm?
Được thôi.

Ta đang suy nghĩ… khi lấy được củ mật dụ kia rồi, thì nên nướng ăn, hấp ăn, hay là một nửa nướng – một nửa hấp?

Đúng là một nỗi khổ… hạnh phúc đến phát sầu.

Ngay lúc đó, tai ta khẽ động.

Ta nghe thấy một tiếng động khác thường. Không phải tiếng gió, cũng không phải tiếng băng nứt.
Là tiếng bước chân.

Rất nhẹ, rất khẽ.

Hơn nữa, là hướng thẳng đến Hàn Băng Động.

Không phải họ đã đi rồi sao?
Còn ai quay lại?

Ta lập tức thu liễm hơi thở, cả người hòa vào bóng tối.

Không lâu sau, cửa đá bị ai đó lặng lẽ đẩy hé ra một khe hẹp.

Một bóng người lén lút chui vào.

Là Hồ Dao Cơ.

3

Khi Hồ Dao Cơ lén lút lẻn vào trong, ta đang tựa vào vách băng, thong thả dùng một mảnh hàn thạch nhỏ mài móng tay.

Nàng có vẻ nghĩ rằng ta đã bị đông lạnh đến nửa sống nửa chết, nên cử động vô cùng cẩn trọng, bước chân cực nhẹ, cứ như sợ đánh thức thứ gì đó.

Bên trong rất tối, nàng mất một lúc mới thích nghi được, rồi mới thấy được “ta” đang co ro nơi góc động.

Tất nhiên, đó không phải là ta thật.

Chỉ là một trò ảo thuật nho nhỏ do ta dùng một sợi lông hồ biến hóa thành. Nhìn xa trông như hình người, lại còn run lẩy bẩy, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên yếu ớt.

Còn ta thật thì đang ẩn mình trên một hõm đá phía trên đỉnh đầu nàng, nhàn nhã khoanh tay quan sát màn kịch sắp diễn ra.

Chỉ thấy Hồ Dao Cơ bước tới bên cạnh “ta”, khẽ khàng ngồi xổm xuống, giọng nói đầy vẻ đau lòng và tự trách:

“DU DU, muội thế nào rồi? Tỷ tỷ đến thăm muội đây…”

“Ta” không đáp, chỉ run rẩy dữ dội hơn.

“Đều là lỗi của tỷ… đều tại tỷ không tốt… Tỷ không nên ép muội như vậy…” – Nàng vừa nói, nước mắt đã lã chã rơi, từng giọt tí tách đập xuống nền băng lạnh ngắt – “Nhưng ta cũng hết cách rồi… tương lai của Thanh Khâu, tất cả đều đặt trên vai tỷ… tỷ không thể thua được…”

Nàng vừa khóc, vừa lấy từ ngực áo ra một lọ sứ nhỏ, mở nắp, tức thì hương đan dược nồng đậm lan tỏa khắp hang.

Là Tụ Nguyên Đan – thánh phẩm trị thương, nghe nói chỉ một viên cũng có thể giúp yêu tộc khôi phục ba phần nguyên khí dù đã cận kề cái chết.

Nàng kề viên đan vào miệng “ta”, dịu dàng dỗ dành:
“Du Du ngoan, ăn cái này đi, ăn rồi sẽ không còn khó chịu nữa. Đây là viên thuốc tỷ phải vất vả lắm mới xin được từ tộc trưởng.”

Rồi lời nàng khẽ chuyển hướng, giọng nói mềm mại mang theo mồi nhử:
“Du Du, chỉ cần muội chịu giúp tỷ thêm lần nữa, tỷ thề, khi tỷ trở thành tộc chủ Thanh Khâu, nhất định sẽ phong muội làm trưởng lão đứng trên vạn người, chỉ dưới một người. Được không nào?”

Lại bắt đầu vẽ bánh trên giấy.

Ta ngáp một cái, suýt nữa thì bị nàng ngửi ra mùi thịt gà nướng.

Cái “ta” giả vẫn đang co rúm, sống chết không chịu hé miệng.

Sự kiên nhẫn của Hồ Dao Cơ rốt cuộc cũng bị mài sạch.
Vẻ dịu dàng đau lòng trên mặt nàng dần biến mất trong bóng tối, thay vào đó là thứ âm khí lạnh lẽo và sự sốt ruột khó chịu.

Nàng đưa mắt nhìn quanh, xác nhận không có ai, giọng cũng đổi – không còn là kiểu ngọt ngào yếu đuối, mà là tiếng rít bén nhọn như rắn độc:

“Đừng giả chết nữa, Hồ Du Du. Ngươi tưởng phản kháng thì có ích à?”

Nàng vươn tay, thô bạo bóp cằm “ta”, định nhét viên đan vào miệng.

“Ta nói cho ngươi biết, máu của ngươi, ta nhất định phải lấy! Ăn viên Tụ Nguyên Đan này xong, tinh nguyên của ngươi sẽ hồi phục nhanh hơn, đến lúc đó sẽ cho ra nhiều máu tâm đầu hơn nữa. Đây là vinh quang của ngươi, đừng có mà không biết điều!”

Ta xem đến là khoái chí.

Xem kìa, đây mới là bộ mặt thật sự của nàng ta.

Đáng tiếc… thứ nàng đang bóp, chỉ là một nhúm không khí.

Ngay khi Hồ Dao Cơ định cưỡng ép nhét thuốc, ta liền ra tay.

Ta từ trên cao lặng lẽ đáp xuống, nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, không phát ra lấy một tiếng động, đứng ngay sau lưng nàng.

Mà nàng thì vẫn toàn tâm toàn ý giày vò phân thân của ta, hoàn toàn không phát hiện.

Ta đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai nàng.

Toàn thân Hồ Dao Cơ cứng đờ, như thể bị sét đánh trúng.