Đợi lúc ba mẹ khó khăn cần trợ cấp, hai người tốt nhất chuẩn bị sẵn tiền chu cấp hàng tháng đi.
Bằng không thì rẻ cho các người quá rồi còn gì!】
Tài khoản Vương Dương lập tức gửi liền mấy tin nhắn thoại.
Vừa bật lên nghe, toàn bộ đều là giọng Tiểu Nguyệt đang gào lên trong cơn phẫn nộ.
Nội dung đại khái là:
Chưa từng thấy bậc làm cha mẹ nào lại không nghĩ cho con cái như vậy.
Chỉ biết nghĩ đến tiền.
Không hề quan tâm đến tình thân giữa mẹ và con.
Cha mẹ người ta thì luôn sẵn sàng cho đi, không bao giờ đòi hỏi báo đáp.
Chúng tôi như vậy thì đáng đời cô độc lúc tuổi già…
Tôi nhận lấy đĩa trái cây mà ông nhà đưa qua, vừa ăn vừa nghe, vừa đảo mắt lên trần đầy khinh bỉ.
Tôi nói chuyện tình cảm với họ, họ thì đòi nói về ranh giới.
Đến khi phát hiện dùng “ranh giới” chẳng moi được lợi lộc gì, lại quay sang khóc lóc nói chuyện tình thân…
Hay thật đấy, lời hay lẽ phải đều để họ nói hết cả rồi.
Huống hồ, kiểu cha mẹ “cống hiến toàn bộ” như thế tôi đã từng làm rồi ở kiếp trước — còn khổ hơn cả cô độc lúc cuối đời.
Giờ thì tôi đã thông suốt rồi.
Nuôi con cũng giống như đánh cược một canh bạc lớn.
Nếu nuôi được một đứa con tử tế, biết cảm thông, biết đỡ đần, thì cả nhà sẽ ngày một tốt đẹp hơn.
Còn nếu nuôi nhầm một kẻ như kẻ thù, thì dù có dâng cả mạng sống cho nó, nó cũng chỉ biết khinh bỉ rằng máu mình làm bẩn giày nó, rằng cách chết của mình gây phiền phức cho nó.
09.
Không còn đứa con bất hiếu quấy rầy, tôi và ông nhà bắt đầu sống cuộc sống hưu trí nhẹ nhàng, thư thái chưa từng có.
Tháng này đi du lịch tự lái với bạn bè, tháng sau đi nước ngoài chơi cùng hội chị em.
Tôi chưa từng biết thế giới ngoài kia lại rộng lớn đến vậy, có bao nhiêu điều mới lạ, thú vị đến thế.
Kiếp trước chỉ biết tiết kiệm từng đồng, chỉ mong con cái sống khá hơn một chút, mà quên mất chính bản thân mình, cũng làm thiệt thòi cho ông nhà.
Kiếp này, chỉ cần vui là được.
Lại thêm một chuyến đi nữa vừa kết thúc, tôi và ông nhà hớn hở trở về.
Thang máy vừa mở ra, đã thấy chị Chí Anh – hàng xóm kiêm bạn thân – đứng trước cửa nhà mình với vẻ mặt bí hiểm.
Vừa thấy chúng tôi, chị ấy liền lao tới, hạ thấp giọng:
“Tôi sợ làm ảnh hưởng đến tinh thần đi chơi của hai người, nên không nói sớm.
Ổ khóa nhà các người bị thằng Dương đổi rồi, hai vợ chồng nó đang ở trong nhà.”
Chị vừa nói vừa hất hàm đầy khó chịu:
“Ban đầu tôi định cản lại, nhưng ông nhà tôi không cho.
Dù sao nó cũng là con anh chị, tôi cũng không tiện báo cảnh sát.”
Tôi vỗ nhẹ tay chị, cảm ơn:
“Cảm ơn chị, vất vả rồi.”
Chồng chị Chí Anh cười ngại ngùng, kéo chị ấy về, vừa đi vừa chào:
“Lần sau cùng nhau đi chơi nhé!”
Sau khi cảm ơn, tôi và ông nhà nhìn nhau, rồi quay lại nhìn ổ khóa xa lạ trước cửa.
Tôi gọi điện xong, ông nhà gõ cửa.
Cánh cửa mở ra từ bên trong, trước mắt tôi là một phòng khách bừa bộn như bãi chiến trường.
Quần áo dơ vứt khắp nơi.
Tiểu Nguyệt bụng đã nhô lên rõ rệt, nằm ườn trên ghế salon, hai chân gác lên bàn trà, đầy rẫy đồ ăn vặt.
Cô ta liếc thấy chúng tôi, hừ lạnh một tiếng, dời mắt đi, chẳng thèm chào lấy một câu.
Vương Dương là người mở cửa, mặt mày vừa xấu hổ vừa ra vẻ dửng dưng:
“Ba mẹ về rồi à.”
Tôi chỉ nhìn chằm chằm mà không đáp.
Vương Dương lập tức bước tới đón hành lý, hạ giọng cầu xin:
“Ba mẹ à, phòng trọ kia thật sự không thích hợp cho Tiểu Nguyệt dưỡng thai…
Dù hai người có giận tụi con, thì cũng không nên giận lây sang cháu nội chứ…”
Ông nhà tôi có chút mềm lòng, nhưng cũng không nói gì.
Vương Dương thấy có cơ hội liền lập tức vẽ bánh vẽ vẽ.
“Mẹ, chẳng phải mẹ luôn nói muốn có trẻ con trong nhà cho vui sao?
Đến lúc đó mẹ với ba sẽ không còn phải ghen tị khi thấy người ta bồng bế cháu nữa!
Hai người cũng có thể khoe cháu nội rồi!”
Thật lòng mà nói, tôi vẫn còn thương nhớ Thông Thông — đứa cháu mà tôi từng đích thân nuôi dạy ở kiếp trước.
Tôi nhớ thằng bé.
Nhưng lúc này, tôi càng hiểu rõ hơn — nếu để hai đứa này dọn vào nhà, sớm muộn gì cũng lại kết thúc bằng cãi vã, oán trách.
Đặc biệt là lúc này, Tiểu Nguyệt vẫn vênh váo, không có tí thái độ nào gọi là cầu xin người khác.
Cắt đứt sớm còn hơn dây dưa dài.
Mỗi người có số phận riêng.
Tôi dứt khoát lên tiếng:
“Giờ con cũng đừng gọi mẹ nữa.
Dù sao cũng đã ký giấy đoạn tuyệt quan hệ rồi mà.
Cứ gọi tôi là dì, giống như Tiểu Nguyệt gọi đi.”
Vương Dương nghẹn họng không nói nên lời.
Tiểu Nguyệt hừ một tiếng, giọng châm chọc:
“Vương Dương à, nói anh là con một ai mà tin được?
Không biết còn tưởng ba mẹ anh ngoài kia còn có dăm bảy đứa con riêng ấy chứ.
Cha mẹ ruột chỉ biết hưởng thụ, không thèm đoái hoài đến máu mủ của mình.
Tôi đúng là mở rộng tầm mắt rồi đó!”
Ông nhà tôi không chịu được nữa:
“Con nhỏ này, cô đang ăn nói bậy bạ cái gì vậy hả?
Cô nhìn lại cái nhà xem bị phá thành dạng gì rồi?
Đây là cái gọi là ‘ranh giới’ mà cô nói đấy à?”
Tiểu Nguyệt lập tức bật dậy, chống nạnh quát lớn:
“Cái nhà họ Vương các người đúng là hay thật đấy!
Ba chồng mà chỉ thẳng vào mặt con dâu mắng chửi?
Tin không, tôi đi phá thai ngay bây giờ!
Thai nhi sẽ được gửi thẳng đến trước cửa nhà mấy người luôn!”
Vương Dương cuống quýt:
“Ba! Mẹ! Ba mẹ muốn dồn con đến chết hay gì?”
Tôi ôm đầu, đau đầu vì cãi vã, liền kéo ông nhà – người còn đang định tiếp tục tranh luận – về phía sau, tránh lãng phí thêm nước bọt.
Sau đó, tôi tát cho Vương Dương hai cái nữa.
Cuối cùng, tôi nhìn thẳng Tiểu Nguyệt:
“Cô là mẹ của đứa bé, cũng là người trưởng thành.
Việc phá hay không phá thai là do cô quyết định.
Nhưng bây giờ, chuyện này không chỉ là vấn đề ranh giới nữa, mà là xâm nhập trái phép chỗ ở – vi phạm pháp luật.
Trước khi vào nhà, tôi đã gọi báo công an rồi.
Tôi khuyên hai người nên nhanh chóng thu dọn hành lý, đỡ tốn thêm thời gian.”
Ngày hôm đó, cả khu dân cư được xem một màn kịch hay.
Tôi và ông nhà gọi cảnh sát, đưa chính con trai và con dâu mình vào đồn, còn bắt chúng bồi thường 500 tệ phí dọn dẹp nhà cửa.
10.
Ngày hôm sau sau khi báo cảnh sát, điện thoại của tôi và ông nhà lần lượt nhận được hàng loạt tin nhắn chửi rủa từ người lạ.
Không cần đoán cũng biết, chắc chắn hai đứa bất trị kia lại lên mạng bịa chuyện, đảo ngược trắng đen.
Quả nhiên, con gái bác cả lập tức gửi tôi một bài đăng trên mạng.
Tiêu đề bài viết:
【Các chị em ơi, trước khi kết hôn nhất định phải nhìn rõ cha mẹ chồng tương lai… Chưa từng thấy ai vừa ích kỷ vừa không có ranh giới như thế!】
Trong bài, tôi và ông nhà bị dựng thành cặp “ác mẫu – ác phụ”, ngột ngạt, độc đoán, sống chỉ biết hưởng thụ, hoàn toàn không nghĩ đến con cháu.
Vì ghen tị với cuộc sống hạnh phúc của gia đình nhỏ của họ nên thường xuyên kiếm chuyện, dùng tiền bạc để uy hiếp, điều khiển con cái.
Hễ không vừa ý, chúng tôi liền giở trò sống chết, lấy chuyện cắt đứt quan hệ ra dọa, thậm chí còn không thèm quan tâm đến cháu nội.
Kèm theo bài viết là một loạt ảnh tôi và ông nhà đi du lịch, ăn uống vui vẻ bên ngoài, đặt cạnh ảnh căn nhà trọ tồi tàn của vợ chồng họ để tạo cảm giác đối lập.
Bên dưới là hàng trăm bình luận đầy thương cảm cho “bi kịch gia đình gốc rễ”, kèm theo đủ loại lời khuyên dạy dỗ “bố mẹ chồng độc ác”.
Ông nhà tôi tức đến mức giậm chân tại chỗ.
Trước đây ông từng vài lần đề nghị âm thầm hỗ trợ chi phí nuôi con cho hai đứa nó, nhưng sau chuyện này thì hoàn toàn từ bỏ ý định.
Ông lập tức gọi điện cho Vương Dương, mắng cho một trận tơi bời.
Vương Dương không những không hối lỗi, mà còn tỏ vẻ đắc ý vì bài viết đang “gây sốt”.
“Nói thật thì đúng là có phóng đại một chút, nhưng ba mẹ tự chuốc lấy cả thôi!
Ba mẹ không thấy dân mạng bình luận gì à?
Ba mẹ đúng là ích kỷ, giờ có ai làm cha mẹ mà không hy sinh vì con cái?
Chỉ có ba mẹ là cứ so đo tính toán!
Nuôi con thì phải tốn tiền chứ, không có tiền thì đừng sinh con!
Con là con ruột của ba mẹ, sau này chẳng lẽ không nuôi ba mẹ già?
Giờ mẹ mau xin lỗi Tiểu Nguyệt đi, rồi sang tên hai căn nhà cho tụi con, sau này cả nhà mình lại hòa thuận vui vẻ.
Lúc đó còn được bế cháu, hưởng phúc tuổi già nữa!”
Nói xong, nó cúp máy luôn.
Cái kiểu mặt dày không biết xấu hổ đó khiến ông nhà tôi nghẹn lời, tức đến phát run.
Tôi điềm tĩnh rút điện thoại ra khỏi tay ông, giúp ông vuốt ngực hạ giận.
“Chẳng có gì đáng để nổi giận cả.” – Tôi bình thản nói.
Ông ngồi bệt xuống sofa, trong mắt đầy bi thương.