Chồng tôi đột ngột lên cơn đau tim, sau khi gọi 120 xong,
tôi lập tức gọi điện cho con trai sống ở khu dân cư gần đó, còn chưa kịp mở miệng, nó đã vội vàng lên tiếng, không khách khí chút nào:
“Mẹ, mẹ có thể đừng làm phiền tụi con được không! Giờ là buổi tối, là thời gian riêng tư quý giá của gia đình ba người bọn con, có chuyện gì mai nói!”
Nói xong, nó lập tức cúp máy.
Tôi lại gọi cho con dâu, lần này cô ta bắt máy, nhưng đầu dây bên kia tiếng ồn ào truyền ra không ngớt, hoàn toàn át cả giọng tôi.
“Dì à, dì có thể đừng làm phiền người khác như vậy không? Con không nên cho dì số điện thoại. Biết thừa là dì chẳng biết giữ ranh giới. Dì ly hôn với ba chồng con rồi, dì và Vương Dương ly hôn rồi, giờ thì hài lòng chưa?”
Giọng con trai xen vào mắng cô ta:
“Tiểu Nguyệt, đừng giận. Ba mẹ lớn tuổi rồi, càng ngày càng không biết giữ ranh giới, để mẹ giúp ba gọi cấp cứu là được!”
Ngay sau đó, điện thoại bị cúp lần nữa.
Tôi nghe âm thanh đó mà lòng lạnh buốt.
Chồng tôi nằm bất động trên giường, không nhúc nhích, mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa.
Tôi nắm chặt lấy tay ông, nước mắt giàn giụa, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở sự sống đang dần trôi đi…
Tôi nắm chặt tay ông ấy, nước mắt giàn giụa, có thể cảm nhận được sinh mệnh của ông đang dần trôi đi.
Tối hôm đó, xe cấp cứu 120 đưa chúng tôi đến bệnh viện, cố gắng cứu chữa cho ông, nhưng đáng tiếc là đã bỏ lỡ thời gian vàng để cấp cứu.
Ông ấy đã ra đi.
Mãi đến sáng hôm sau, con trai tôi mới gọi điện đến. Câu đầu tiên, vẫn là trách móc:
“Ba sao thế? Đã tám giờ rồi mà vẫn chưa đưa Thông Thông đi học? Ông ấy làm ba kiểu gì vậy?!”
“Ba con lên cơn đau tim và mất rồi.” — Nỗi đau khủng khiếp ập đến, tim tôi như vỡ vụn, nhưng nước mắt đã cạn khô.
Con trai tôi sững lại một lúc, câu đầu tiên lại là:
“Vậy sau này ai đưa đón Thông Thông đây? Mẹ thì không biết lái xe…”
Khoảnh khắc ấy, tôi biết — con trai tôi cũng đã chết rồi.
Tôi nhảy từ sân thượng xuống, đi theo ông ấy.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đã trọng sinh — quay về đúng ngày đầu tiên sau khi con dâu mới bước chân vào cửa.
Lần này, tôi nhất định sẽ khiến bọn họ hiểu thế nào gọi là ranh giới.
01.
“Tôi là người rất chú trọng đến ranh giới, hy vọng các bạn cũng như vậy.
Tuy rằng các bạn là con trai con dâu của tôi, nhưng tôi sẽ không gọi các bạn là ‘ba mẹ’.
Sau này tôi vẫn sẽ gọi là chú Vương, cô A Duệ.”
Nghe đến đây, tôi liền biết — mình đã trọng sinh.
Quay lại đúng ngày đầu tiên con dâu mới vào nhà và đặt ra quy tắc cho hai vợ chồng tôi.
Con dâu Tiểu Nguyệt khi đó vẫn như kiếp trước, lên mặt dạy đời, dáng vẻ kênh kiệu, những lời nói ra cũng y hệt kiếp trước.
Nhưng lần này, tôi không tức giận như kiếp trước, thậm chí còn không liếc nhìn họ lấy một cái.
Tôi chỉ nắm lấy bàn tay ấm áp của ông nhà, mắt nóng bừng.
Cảm giác vỡ òa vì người đã mất nay sống lại chiếm trọn tâm trí tôi, những thứ khác bỗng trở nên không còn quan trọng nữa.
Tiểu Nguyệt vẫn tiếp tục nói:
“Chú Vương cô A Duệ, hai người cũng đừng giận, tôi không có ác ý. Đây là thói quen của tôi, tôi đối xử với ai cũng vậy.
Trong các mối quan hệ, giữ ranh giới rõ ràng mới là thoải mái nhất.
Nếu hai người đồng ý, thì đó mới là nền tảng để chúng ta trở thành một gia đình.”
“Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi, ba mẹ tôi không phải người cổ hủ, chắc chắn sẽ tôn trọng thói quen của các bạn.”
Con trai tôi – Vương Dương – vội vàng đáp lời.
Sau đó còn hối thúc chúng tôi thể hiện thái độ:
“Ba mẹ, hai người cảm thấy thế nào?”
Sau đó, con trai tôi lại thúc giục hai vợ chồng tôi bày tỏ thái độ:
“Ba mẹ, ba mẹ thấy thế nào?”
Ông nhà tôi nhíu mày, vừa định lên tiếng thì tôi đã nhanh tay bóp mạnh ông một cái dưới bàn.
Kiếp trước cũng vậy, tôi đã kịp thời ngăn ông – người đang muốn nổi giận – lại, và mỉm cười đồng ý.
Tính tôi vốn mềm mỏng, luôn mong gia đình yên ổn, mọi chuyện thuận hòa, cũng tôn trọng thói quen sinh hoạt của người trẻ.
Nhưng ở kiếp này, tôi giữ vẻ mặt thản nhiên, giọng nói cũng lạnh lùng hơn:
“Tất nhiên rồi, đây là chuyện của hai vợ chồng trẻ các con, các con quyết là được.”
Vương Dương hào hứng, hoàn toàn không nhận ra cảm xúc của tôi:
“Con biết mẹ là người hiểu lý lẽ nhất mà!”
Sau đó lại vui vẻ quay sang liếc Tiểu Nguyệt đầy ý tứ.
Tiểu Nguyệt tỏ vẻ hài lòng:
“Chú Vương, cô Duyệt đúng là người thấu tình đạt lý. Đã có vài quy định, thì để tôi nói một thể luôn, để sau khỏi phải ngại ngùng khó xử.”
“Thứ nhất, đừng tùy tiện gọi điện cho tôi, tôi cũng sẽ không kết bạn WeChat với hai người. Dù sao thì trong mắt tôi, hai người về bản chất vẫn là người ngoài.”
“Thứ hai, đừng dẫn đám họ hàng râu ria trong nhà các người đến quấy rầy…”
“Thứ hai, mấy họ hàng bà con hỗn tạp bên nhà các người, đừng giới thiệu tôi làm quen nữa.
Nói thẳng ra, tôi chỉ cưới Vương Dương, chứ không phải cưới cả nhà các người.
Đối với tôi, họ cũng là người ngoài.”
“Hôm qua là bác cả phải không?
Kéo tay kéo chân tôi, chẳng có chút ranh giới gì.
Làm ơn nếu muốn nhờ vả gì thì nói thẳng, còn nếu chỉ gặp nhau ngoài phố thì đừng chào hỏi tôi, tôi không thích giả vờ thân thiết với người lạ.”
Ông nhà tôi nghe mà nhíu mày đến mức có thể kẹp chết con muỗi.
Ông thương lũ trẻ, đặc biệt là bác cả – không chỉ lì xì khi làm lễ, mà sau đó còn lén đưa thêm 50.000 tệ tiền mặt.
Nhưng nhận tiền rồi thì chẳng thấy nói lời cảm ơn, ngược lại còn chê bai bác cả kéo tay kéo chân cô ấy.
Tôi siết chặt tay chồng, ra hiệu trấn an ông, rồi lại ra hiệu cho Tiểu Nguyệt tiếp tục.
“Thứ ba, sau này đến Tết tôi sẽ không ăn Tết cùng các người đâu.
Tôi có ba mẹ ruột của mình, nếu Vương Dương muốn theo tôi về thì tùy anh ta,
còn nếu không thì tôi càng không quay lại.”
“Thứ tư, nếu không được tôi đồng ý, xin đừng gọi điện cho Vương Dương sau 7 giờ tối.
Dù anh ấy là con các người, thì giờ cũng là chồng tôi.
Tôi vẫn hy vọng anh ấy ưu tiên gia đình nhỏ này hơn.”
…
Cô ta liệt kê liền một hơi hơn mười mấy điều quy tắc, điều nào tôi cũng gật đầu đồng tình.
Ông nhà tôi nghe mà sắc mặt càng lúc càng tối sầm, nhưng vì giữ thể diện cho tôi nên không nói gì, chỉ có thể không ngừng uống trà cho hả giận.
Vương Dương thì lén quan sát sắc mặt tôi.
Thấy tôi mãi vẫn chưa nổi giận, anh ta thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng càng lúc càng giãn ra, kéo tay Tiểu Nguyệt đứng dậy:
“Ba mẹ, tụi con về phòng nghỉ trước nhé, nấu cơm xong gọi tụi con ra ăn nha.”
Tôi giơ tay ngăn lại, lúc này mới mở miệng:
“Các con đã lập ra quy tắc, cái gọi là ranh giới này nọ, ba mẹ đương nhiên sẽ tôn trọng.
Nhưng ba mẹ cũng có vài ranh giới, chắc các con cũng sẽ làm được chứ?”
Ông nhà tôi vẫn đang cầm ly trà trên tay, kinh ngạc nhìn tôi.
Con trai tôi cũng rõ ràng sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tôi – người trước giờ luôn hiền hòa – lại chủ động đề cập chuyện này.
Tiểu Nguyệt vẫn còn đang hả hê, liền đáp đầy đắc ý:
“Đương nhiên rồi!”
02.
Tôi khẽ nhếch môi:
“Thứ nhất, chuyện có gọi là ba mẹ hay không, hay ăn Tết nhà ai, ba mẹ đều không bận tâm.
Còn mấy họ hàng bên nội, tụi con không thân cũng không sao, ba mẹ hiểu.
Bao lì xì từ bạn bè, đồng nghiệp thì tụi con cứ giữ lấy.
Nhưng lì xì từ họ hàng, nhất là số tiền năm mươi ngàn mà Tiểu Nguyệt nhờ ba mẹ chuyển lời đến bác cả, thì nên hoàn lại.
Dù sao đồ của người xa lạ, tốt nhất vẫn là đừng nhận.
Chuyện đó, làm được chứ?”
Tiểu Nguyệt – người luôn miệng nói “phải có ranh giới” – lúc này gương mặt thoáng lúng túng, nhưng đành phải cố gượng gạo nói:
“Tôi không quan tâm, đừng dính dáng đến tôi là được.”
Vương Dương hơi sốt ruột, định nói gì đó thì tôi lập tức lườm một cái lạnh lẽo.
Anh ta khựng lại, lời vừa đến miệng lại nghẹn ngào nuốt xuống.
“Thứ hai, cách tốt nhất để có ranh giới rõ ràng là không sống chung.
Trước kia là ba mẹ ba lần bảy lượt mời tụi con về sống cùng, giờ đám cưới cũng xong rồi, thu dọn hành lý đi, dọn ra ngoài đi.
Cơm nước cũng khỏi ăn ở nhà luôn, cả nhà dùng chung đũa, nước miếng lẫn vào một đĩa, ranh giới gì nữa mà ranh giới.”
Ông nhà tôi há hốc mồm, từ đầu đến cuối đều ngỡ ngàng nhìn tôi.
Tiểu Nguyệt, người vừa rồi còn vênh váo, nay mặt mày sầm sì.
Vương Dương cũng đầy bối rối, liếc tôi trách móc.
Tôi giả vờ như không thấy nét mặt bọn họ, ra vẻ ngạc nhiên nhìn con trai và con dâu:
“Không lẽ… tụi con không định dọn đi à?