Chỉ là những sơ hở luôn ẩn giấu trong những chi tiết vụn vặt hằng ngày.
Cứ vài ngày, hễ điện thoại đổ chuông, anh sẽ theo bản năng đứng dậy, đi ra ngoài phòng bệnh nghe máy.
Ban đầu tôi thuận miệng hỏi, anh chỉ hờ hững nói là công việc của quân khu, giọng điệu bình tĩnh kiềm chế.
Dần dần, mỗi lần Thẩm Từ Dã ra ngoài nghe điện thoại, giọng anh càng lúc càng bực bội và bị đè nén.
Cách một cánh cửa, tôi vẫn có thể nghe rõ anh hạ giọng quát mắng, thỉnh thoảng xen lẫn tên Diệp Vi và Tô Đình.
Có lần anh vội vàng cúp điện thoại trở vào, giữa hai hàng lông mày đầy vẻ phiền muộn.
Tôi giả vờ ngây thơ, nghiêng đầu hỏi:
“Có phải quân khu xảy ra chuyện rồi không? Gần đây anh lúc nào cũng không vui.”
Anh sững người, lập tức thu lại vẻ hung dữ, đưa tay xoa tóc tôi.
“Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, rất nhanh sẽ xử lý xong. Em không cần lo cho anh.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cái lạnh âm thầm lan ra trong lòng.
Nửa tháng sau, tôi xuất viện.
Thẩm Từ Dã đón tôi về căn biệt thự trong quân khu.
Anh nắm tay tôi, dẫn tôi xem từng thứ một, giống như đang cho trẻ con xem đồ chơi mới.
“Trước đây em thích mặc váy màu hồng sen nhạt, anh đã mua mấy chiếc theo tông màu đó. Em xem có thích không?”
Tôi mỉm cười với anh, đôi mắt cong lên.
“Đẹp lắm.”
Đôi mắt anh sáng lên trong khoảnh khắc.
Tối hôm đó, anh đang nấu ăn trong bếp.
Tôi từ phía sau đi tới, dựa vào khung cửa nhìn anh.
Tạp dề buộc quanh eo, tay áo xắn lên đến cẳng tay.
Cá đang được rán trên bếp, tiếng dầu xèo xèo kèm theo mùi thơm lan tỏa.
Chương 11
Anh nghiêng đầu nhìn tôi một cái, khóe môi cong lên.
“Đừng đứng đây, nhiều khói dầu lắm. Ra phòng khách đợi đi.”
Tôi không nhúc nhích.
“Thẩm Từ Dã.”
Tôi gọi anh.
“Hửm?”
“Dáng vẻ anh nấu ăn khá đẹp.”
Bàn tay cầm xẻng của anh dừng lại nửa giây, vành tai hơi đỏ lên.
Cuộc sống cứ thế trôi qua gần một tháng.
Cuối cùng Diệp Vi cũng không nhịn nổi nữa.
Chương 12
Cuối tuần, Thẩm Từ Dã đưa tôi trở về nhà họ Tô.
Khi bước vào, đồ ăn đã được chuẩn bị từ lâu.
Cả bàn đều là những món trước đây tôi thích ăn.
Mẹ Tô không ngừng gắp thức ăn vào bát tôi, cả quá trình đều dè dặt cẩn thận, chỉ sợ một câu nào đó gợi lại ký ức của tôi.
Ăn được nửa bữa, ngoài huyền quan đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp.
Cửa vừa mở ra, Diệp Vi đã đứng bên ngoài với chiếc bụng nhô cao.
Cô ta trang điểm đậm, đáy mắt giấu không nổi vẻ không cam lòng.
Bầu không khí trong phòng lập tức cứng lại.
Mẹ tôi hoảng hốt đứng dậy, theo bản năng chắn trước mặt tôi một bước.
“Vi Vi, sao con… lại đến đây? Sao không báo trước một tiếng?”
Ánh mắt Diệp Vi vượt qua bà, dừng trên mặt tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta rồi hỏi Thẩm Từ Dã:
“Cô ấy là ai vậy?”
Đũa trong tay Thẩm Từ Dã khựng lại.
“…Một người bạn.”
Tôi “ồ” một tiếng, giống như thật sự chẳng để tâm.
Diệp Vi đứng tại chỗ, nụ cười trên môi nhạt đi vài phần.
Ánh mắt cô ta chuyển qua lại giữa Tô Đình và Thẩm Từ Dã.
“Sao vậy? Tôi không thể đến à?”
Tô Đình là người bước tới đầu tiên, hạ thấp giọng.
“Vi Vi, hôm nay không tiện lắm. Em về trước đi, hôm khác chúng ta lại tụ tập.”
Diệp Vi cười lạnh.
“Có gì mà không tiện? Là cô ta không tiện hay tôi không tiện? Trước đây mở miệng là Vi Vi, gọi thân mật biết bao nhiêu. Bây giờ cả nhà đều vây quanh cô ta, tôi lại thành người ngoài?”
Mẹ tôi sốt ruột xoa hai tay, nhỏ giọng khuyên:
“Vi Vi, con nói nhỏ thôi. Tiểu Từ… bây giờ nó không nhớ chuyện trước đây, không chịu được kích thích…”
“Không chịu được kích thích?”
Diệp Vi đột nhiên cao giọng, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi.
“Tô Từ, cô giả vờ đúng không? Cô không nhớ chuyện trước đây thật sao?”
Chương 13
“Vậy cô có nhớ đứa trẻ trong bụng tôi là con của ai không?”
Đôi đũa rơi xuống bàn đánh “cạch”.
Thẩm Từ Dã đột ngột đứng bật dậy, giọng lạnh đến đáng sợ.
“Diệp Vi, đủ rồi.”
Thấy tất cả mọi người đều thiên vị tôi, Diệp Vi hoàn toàn mất kiểm soát, lớn tiếng tuyên bố:
“Tô Từ, tôi không vòng vo với cô nữa. Đứa trẻ trong bụng tôi chính là con ruột của Thẩm Từ Dã!”
Lời vừa dứt, cơ thể tôi lập tức mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế, nước mắt nhanh chóng dâng đầy hốc mắt.
Thẩm Từ Dã hoảng hốt đỡ lấy tôi.
Khi quay đầu nhìn Diệp Vi, trong mắt anh cuộn lên cơn giận ngút trời.
“Ai cho cô đến đây nói bậy!”
Anh cưỡng ép đẩy Diệp Vi đang khóc lóc giãy giụa ra khỏi nhà họ Tô rồi đóng sầm cửa lại.
Thẩm Từ Dã nắm lấy tay tôi, vội vàng giải thích:
“Tiểu Từ, em đừng tin cô ta. Lúc đó là cô ta cố ý cho anh uống thuốc, ý thức anh không tỉnh táo nên mới gây ra sai lầm. Anh chưa từng muốn phản bội em.”
Tôi cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Bố mẹ Tô vây quanh, thay nhau an ủi tôi.
Họ không ngừng trách Diệp Vi tâm cơ sâu nặng, khuyên tôi đừng vì một người ngoài mà làm tổn hại sức khỏe.
Một lúc lâu sau, tôi ngẩng đôi mắt đỏ lên, giống như miễn cưỡng chấp nhận.
“Tôi có thể thử tha thứ cho anh, nhưng đứa trẻ đó không thể giữ lại. Tôi thật sự không thể chấp nhận.”
Nghe vậy, Thẩm Từ Dã hơi do dự.
Tôi kéo tay anh, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, trong mắt hiện lên ánh sáng yếu ớt mong manh.

