Tôi hoảng hốt nhìn quanh — may là cô Phó đã bảo mọi người về phòng từ sớm, nếu ai mà thấy cảnh này chắc tôi chỉ muốn chui xuống đất.

“Vợ ơi, tôi học nhanh lắm.”
Anh bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, giọng điệu đầy tự tin như khoe thành tích:
“Những gì họ biết, tôi cũng học được rồi. Chúng ta… thử lại đi?”

“Cái…” Tôi khựng một nhịp, mới hiểu ra anh đang nói cái gì, mặt lập tức đỏ như lửa.

Không phải tôi dội nước lạnh đâu, nhưng anh say đến mức đi còn không vững, có thử cũng chẳng ra trò gì cả.

“Trước tiên về phòng nghỉ đi, được không?”
Tôi nhẹ giọng khuyên, đỡ lấy cánh tay anh, dìu anh từng bước lên lầu.

Anh vẫn dính chặt vào tôi, đi được hai bước lại nghiêng sang vai tôi, thậm chí còn tranh thủ hôn trộm lên má tôi một cái.

Rõ ràng là say khướt, vậy mà đến trước cửa phòng, anh lại đột nhiên chống tay lên tường, vây tôi vào giữa, rồi cúi đầu xuống hôn.

Đôi môi anh mang vị rượu nhẹ, ấm nóng, mềm nhưng mạnh mẽ, mang theo chút áp chế khiến tôi gần như không thở nổi.

“Vợ ơi…”
Giọng anh khàn đi, vừa say, vừa dịu, vừa khiến tim tôi đập loạn không kiểm soát nổi.

Anh buông tôi ra, hơi thở vẫn còn gấp gáp, chóp mũi khẽ cọ vào mũi tôi, ánh mắt mang đầy vẻ nghiêm túc.
“Em thấy… anh hôn có bằng bọn chúng không?”
“Tụi nào?” Tôi vẫn còn ngơ ngẩn chưa kịp phản ứng.
“Đám vịt của em.”
Anh chu môi, giọng điệu lộ rõ chút ghen hờn: “Nói đi, ai giỏi hơn?”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt kiên định đến mức tôi không đáp cũng không xong.
Ngón tay anh nhẹ nâng cằm tôi, định nói gì đó — nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, anh đã cúi đầu hôn lên cổ tôi.

Tôi giật mình, vội đẩy vai anh: “Anh hôn cái gì thế hả!”
“Vợ ơi, cho anh thử lại đi mà.”
Anh cười khẽ, đôi mắt sáng lấp lánh như đang năn nỉ, giọng nói kéo dài, mang theo chút ấm áp và nũng nịu:
“Cho anh thêm một cơ hội nữa nhé, lần này anh sẽ không thua ai đâu.”

Anh nắm tay tôi, khẽ tựa trán vào vai, giọng nói thấp trầm khẽ run:
“Vợ à, gọi anh đi… nói thương anh một câu.”

Hơi thở anh lẫn với nhịp tim tôi, mơ hồ, nóng hổi, khiến cả căn phòng như chìm trong làn sương ấm áp và say lòng người.

 

19
Lần này thì tôi tin thật — Phó Trì Diễn đúng là có “tập luyện” qua rồi.
Kỹ thuật tiến bộ không chỉ một chút… đến mức tôi bắt đầu hoài nghi, anh ta có thật sự say rượu tối qua không nữa.

Sáng hôm sau.
Tôi vịn vào eo đau nhức mà ngồi dậy nghe điện thoại.

Là bà Trương gọi đến, giọng đầy lo lắng:
“Miên à, tối qua mấy con vịt nhà con chạy tán loạn hết rồi! Không biết biến đi đâu cả, mau về xem đi!”

Tôi chết lặng.
Nếu đám ngốc đó bị người ta bắt mất, chẳng phải sẽ bị làm… vịt quay sao!

Tôi vội thay đồ, phóng thẳng về quê, hoàn toàn không nhận ra người đàn ông bên cạnh đã tỉnh dậy.

Phó Trì Diễn mở điện thoại, gọi ngay cho Lục Ngôn Tiêu.
Bên kia ngáp dài:
“Trời ơi, mới sáng ra cậu không cho người ta ngủ à?”

Phó Trì Diễn lạnh nhạt:
“Vợ tôi bị đàn ông quấn lấy, mau đến giúp tôi… xử lý đám vịt đó.”

Lục Ngôn Tiêu lập tức tỉnh như sáo:
“Cướp chồng hả?! Món này tôi rành!”

Vài phút sau, tin này đã được lan truyền khắp nhóm bạn thân của họ.

【Tới rồi đây!】
【Đang trên đường!】
【Không thể bỏ qua vụ nóng này!】

Thế là tổng cộng năm người hăng hái kéo đến —
Dàn siêu xe xếp hàng dài ngay trước cổng làng, trông cứ như đoàn phim đang quay quảng cáo xe hơi.

Tôi cảm động rớt nước mắt:
“Các anh đến đúng lúc lắm! Mau giúp tôi bắt vịt đi!”

Sân nhà hỗn loạn thành một mớ:
Chín con vịt bay loạn, người đuổi vịt, vịt đuổi người, lông bay tứ tung, tiếng “cạp cạp” vang trời.

Phó Trì Diễn thì… thảm thương không nỡ nhìn:
Hai tay dính đầy bùn, giày da hạng sang nhuộm toàn phân vịt, mái tóc bóng mượt hôm qua giờ dính đầy lông trắng phất phơ.

Đúng là đại công tử gặp ác mộng nông thôn.

Mấy người kia cũng chẳng khá hơn — sau cả tiếng đồng hồ vật lộn, cuối cùng mới nhốt được đám vịt vào chuồng.

Phó Trì Diễn thở hổn hển, hỏi:
“Đây… là mấy con vịt em nuôi à?”

“Tất nhiên rồi, không lẽ vịt hàng xóm à? Tôi còn đăng ảnh lên WeChat đó.”

Anh bật cười ngớ ngẩn:
“Vịt… vịt tốt mà, haha.”
“Em chỉ cần nói sớm muốn nuôi là được, mang hết về nhà, anh nuôi cùng em!”

Rồi anh ôm lấy một con vịt, giọng đầy cưng chiều:
“Nhìn xem, đáng yêu chưa~”

Tôi: “……”
Anh ta… bắt vịt xong thì mất trí luôn rồi sao?

“Tôi hỏi thật, sao các anh lại kéo đến đông thế này?”

Cả nhóm liếc nhau, bắt đầu đùn đẩy:
“À, chúng tôi… ờm…”

Phó Trì Diễn giành nói trước, đầy tự tin:
“Vợ ơi, bọn họ ghen tị đấy. Ghen vì tôi có vợ rồi.”

“Cũng phải thôi, tôi bảo rồi, vợ tôi thương tôi lắm, các cậu ấy không hiểu đâu — toàn đám cẩu độc thân.”

Ngay sau đó, Phó Trì Diễn mở nhóm chat, đổi tên nhóm thành “ĐÃ CÓ VỢ 🎉”.

Mấy người kia phản ứng liên hoàn:
【Thôi được rồi, tôi cũng thú thật, tôi có bạn gái rồi.】
【Trùng hợp ghê, tôi cũng mới yêu.】
【Tôi… cưới luôn rồi, giấu đó giờ.】

Phó Trì Diễn sững người, quay sang nhìn tôi, đôi mắt ngập vẻ oan ức:
“Vợ ơi… họ phản bội tôi rồi!”

20
Một tháng sau, tôi và Phó Trì Diễn chính thức làm đám cưới.

Váy cưới thử qua thử lại hơn mười bộ, cuối cùng lại chọn bộ đơn giản nhất.
Tôi giận tím mặt, trừng thẳng thủ phạm trước mặt.

“Anh nói xem, tại sao cuối cùng tôi phải mặc cái này?”
“Vợ ơi, em mặc gì cũng đẹp mà.”

“Tôi mặc gì cũng đẹp hả? Nếu tối qua anh không xé một bộ, làm hỏng một bộ, thì tôi đâu phải mua gấp cái đơn giản nhất vào phút chót!”

“Được rồi, được rồi~ Vợ đừng giận, vợ ngoan nào.” Anh vừa dỗ vừa hôn tôi, giọng điệu nịnh hót:
“Vợ ơi, anh lại tiến bộ rồi, thử xem không?”

“Tốt, thử thì thử.”

“Vợ sờ xem, anh ngoan lắm~”

Tôi nghiến răng.
Không sao.
Về khoản thể lực, tôi chưa từng thua anh ta bao giờ.

21
Năm thứ hai sau khi gả vào nhà họ Phó, Sang Du cũng kết hôn — chồng cô ta là con trai của giám đốc công ty hợp tác làm ăn với nhà họ Phó.
Ba mẹ tôi âm thầm chuẩn bị cho cô ta một phần của hồi môn rất hậu hĩnh.

Cô ta gửi thiệp mời, tôi không đi, chỉ nhờ người mang phong bì mừng đến thay.
Một vài mối quan hệ… chỉ nên dừng ở mức vừa phải là đủ.

Giờ đây, tôi cũng đã có một mái nhà của riêng mình.

Có một điều tôi vẫn luôn thấy khó hiểu —
Tại sao ngày đầu tiên gặp tôi, Phó Trì Diễn lại đột nhiên đồng ý thực hiện hôn ước ấy?

Bạn của anh từng nói, đó là vì “yêu từ cái nhìn đầu tiên”.
Nhưng tôi vẫn luôn cảm giác, ánh mắt anh nhìn tôi hôm ấy… không chỉ có thế.

Cho đến một ngày, tôi hỏi anh về chuyện đó.

“Vợ ơi.”
“Thật ra, chúng ta từng gặp nhau từ rất lâu rồi.”

“Ba năm trước, trong một buổi tiệc. Em thay bạn làm phục vụ, nhìn thấy một cô gái bị quấy rối, liền đá thẳng thằng cặn bã đó xuống hồ.”
“Lúc đó, anh đã nghĩ — sao lại có một cô gái vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ đến vậy.”

Tôi sững người.
Tôi vẫn nhớ hôm đó —
“Vậy người cản lại đám người kia để tôi thoát thân… là anh?”

Anh khẽ cười:
“Không ngờ cuối cùng người được lợi lại là anh, vì giờ em đã là vợ anh rồi.”

Đối với anh, đó là một ngày có ý nghĩa đặc biệt.
Nhưng với tôi, hôm ấy lại là một bước ngoặt tệ hại —
Cơ hội thăng chức mà tôi nỗ lực suốt bốn năm đã dễ dàng bị người khác cướp mất.

Cũng kể từ hôm đó, tôi rời bỏ thành phố lớn, về quê nuôi vịt, sống cuộc đời an nhàn như mây gió.

Cuộc đời vốn dĩ luôn có những sắp đặt khó ngờ —
Đưa người lạc lối trở về ánh sáng,
Và để người từng bị bỏ rơi gặp được sự cứu rỗi của riêng mình.

Vì thế, hãy tin rằng —
hiện tại này, chính là sự sắp đặt tốt nhất.

 

[HOÀN]