Tần Mặc khẽ nhíu mày, rõ ràng anh nhớ trước khi ra ngoài đã khóa cửa cẩn thận rồi.

Anh không nói một lời, chắn trước mặt tôi, rồi bước lên mạnh tay đẩy cửa ra.

Ngay sau đó, đồng tử anh co rút lại!

Bởi vì trong nhà nhiều thêm một người đàn ông lạ.

Anh ta mặc chiếc áo sơ mi ca rô tôi mới mua, lúc cười với tôi còn lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ rất đáng yêu.

“Chủ nhân, cảm ơn, quần áo cô mua cho tôi, tôi thích~”

6.

Sắc mặt Tần Mặc càng thêm âm trầm.

“Đây là cái người mà em nói là bạn bè?”

“Em còn muốn nuôi con mị ma khác nữa?”

Giang Xuyên nghiêng đầu, cũng cười với Tần Mặc: “Không phải bạn bè, tôi là, chồng của chủ nhân, có thể, làm việc.”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Quả nhiên là mị ma kiểu bạn đời, nói năng đúng là chẳng biết nặng nhẹ gì cả.

Ánh mắt Tần Mặc chầm chậm lướt qua tôi và Giang Xuyên, lạnh lẽo và nặng nề, ép đến mức tôi không dám ngẩng đầu.

Cuối cùng, anh nhìn tôi thật sâu một cái, im lặng đi vào bếp.

Sao thế này?

Rõ ràng Tần Mặc không nói gì, nhưng sao tôi lại cảm thấy anh đang tức giận nhỉ?

Ngay lập tức, tôi cũng chẳng còn hứng thú với việc lại gần Giang Xuyên nữa.

Tôi lấy điện thoại ra hỏi bộ phận chăm sóc khách hàng: “Tần Mặc có phải là mị ma cấp cao không? Tôi cứ mơ hồ cảm thấy anh ấy có địch ý rất lớn với việc Giang Xuyên đến đây.”

Đầu bên kia mãi hiển thị 【đang nhập…】

Hai phút sau, nhân viên chăm sóc khách hàng mới trả lời: 【Xin lỗi thân yêu, cơ sở dữ liệu bên này bị một chút vấn đề, tạm thời không thể tra được cấp bậc mị ma.】

【Tuy nhiên, theo ghi chép lịch sử thì cấp bậc ban đầu của Tần Mặc dường như không phải cấp cao đâu.】

Trong lòng tôi đã hiểu rõ.

Khả năng lớn là bản thân Tần Mặc vốn đã có tính cách như vậy.

Đang lúc tôi còn băn khoăn có nên đi dỗ Tần Mặc một chút hay không, anh đã bắt đầu bưng món ăn ra ngoài.

Giang Xuyên mắt sáng lấp lánh tiến lên: “Anh Tần, anh, thật, lợi hại. Sau này, chúng ta, mỗi người một việc, nhất định sẽ hầu hạ chủ nhân, thật tốt.”

Tần Mặc mặt không cảm xúc vòng qua anh ta, bày sẵn bát đũa cho tôi, rồi rót cho tôi một cốc nước ép táo.

Sau đó, anh quay về phòng mình. Cho đến khi tôi và Giang Xuyên ăn xong bữa, anh cũng không đi ra.

Trong lòng tôi thấp thỏm không yên.

Tần Mặc không phải đang nhịn đói đấy chứ?

Chẳng lẽ anh sợ tôi có thêm một con mị ma khác rồi sẽ bỏ rơi anh sao?

Tôi chủ động vào phòng anh, cân nhắc câu chữ rồi nói: “Hôm nay vất vả cho anh rồi. Anh có muốn gì không? Tôi có thể đáp ứng cho anh một tâm nguyện.”

Lông mày Tần Mặc vẫn nhíu chặt, nhưng ánh mắt lại mềm xuống, khẽ ậm ừ một tiếng.

“Nếu tôi nói, bảo anh đưa Giang Xuyên đi thì sao?”

7.

“Vậy thì chắc chắn không được.”

Nghe vậy, áp suất xung quanh Tần Mặc càng trầm xuống. Anh cúi mắt, hàng mi dài che đi cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt.

“Hắn có thể hầu hạ em tốt bằng tôi không?”

“Hắn biết em không ăn hành gừng, ăn cơm phải có canh ấm, trời lạnh tay chân em sẽ lạnh buốt sao?”

“Hắn hiểu khi nào em vui, khi nào em tủi thân không?”

“Ngay cả một con mị ma cấp thấp nói năng còn không trôi chảy, những gì tôi có thể làm vì em, hắn không làm được thứ nào hết!”

“Những gì hắn làm được vì em, tôi cũng làm được hết!”

Câu cuối cùng khiến suy nghĩ của tôi đáng xấu hổ mà bay đi xa mất.

Tôi lắc đầu, “Không, anh không thể.”

Tần Mặc: ?

“Không thể cái gì? Em nói đi.”

Chuyện này… sao mà nói thẳng được chứ.

Tôi phớt lờ sự cố chấp trong mắt Tần Mặc, quay đầu bỏ chạy.

Buổi tối, Giang Xuyên tự mình tắm rửa xong, chủ động tiến đến trước mặt tôi.

“Chủ nhân, tôi, nguyện ý, hầu hạ người.”

Tôi gãi gãi đầu, có hơi ngượng ngùng, “Anh không cần gọi tôi là chủ nhân đâu, cứ gọi tôi là Ôn Dĩ Thời giống Tần Mặc là được.”

Giang Xuyên nghiêng đầu, phản ứng một lúc.

“Có, có thể sao?”

“Không được!”

“Chủ nhân, gọi là chủ nhân đi, chủ nhân, không thể có tên. Có tên, thì không phải chủ nhân.”

Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn anh ta tự lẩm bẩm.

Giang Xuyên này, sao cứ giống một con trí tuệ nhân tạo bị lỗi thế nhỉ.

Thế là tôi lại thử hỏi: “Vậy tâm nguyện của anh là gì?”

“Tâm nguyện…”

Giang Xuyên trầm ngâm một lát.

“Tâm nguyện của tôi, là để chủ nhân, lưu luyến không quên khí chất của tôi.”

Gần như ngay khoảnh khắc anh ta dứt lời.

“Cạch!”

Tay nắm cửa phòng rơi xuống đất.

Tôi và Giang Xuyên cùng lúc nhìn về phía cửa.

Tần Mặc đang đứng ở đó, mặt mày xanh mét, trong tay còn nắm nửa phần tay nắm cửa còn lại.

8.

Anh cúi người nhặt mấy mảnh vỡ rơi đầy đất lên, thản nhiên nói: “Chất lượng không tốt, ngày mai tôi đổi cái mới cho em.”

Nói xong, anh mạnh bạo lấy luôn cái gối, ép Giang Xuyên phải lùi xuống khỏi giường.

“Ôn Dĩ Thời, tâm nguyện của tôi là tối nay ngủ ở đây.”

Tôi còn chưa kịp nói, Giang Xuyên đã không chịu trước.

“Anh Tần, anh đi đi. Tôi là chồng của chủ nhân, anh chỉ là bảo mẫu.”

“Câm miệng!” Tần Mặc cầm gối ném anh ta.

Giang Xuyên chớp mắt một cái, cân nhắc chênh lệch sức mạnh giữa mình và Tần Mặc, đành lùi một bước,

“Vậy anh ngủ, dưới đất, tôi ngủ, trên giường.”

“Đừng mơ!”

Tôi bực bội xoa trán, đột nhiên nhớ đến lời khuyên của nhân viên chăm sóc khách hàng.

Lúc đầu phải quan tâm đến con mị ma mới tới nhiều hơn, để hắn có thể hòa nhập vào môi trường mới.

Thế là, tôi chìa tay về phía Giang Xuyên, “Anh ngủ bên cạnh tôi.”

Giang Xuyên lại mỉm cười với tôi, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, ngoan ngoãn nằm lên giường.