Ta sửng sốt, lúc này mới nhớ ra bình thê mới cưới của công công tên là Lâm Uyển Chi.
Theo bản năng, ta giấu ngân phiếu ra sau lưng.
Một lúc lâu sau, ta lại lấy một nửa đưa về phía trước.
Môi ta mấp máy vài lần nhưng không biết nên xưng hô thế nào, cuối cùng đành im lặng.
Lâm Uyển Chi đứng yên tại chỗ.
Ta cắn răng, đưa hết số ngân phiếu trong tay cho nàng.
Nàng lắc đầu.
“Ta không cần những thứ này.”
“Ta muốn thứ khác mà hôm nay ngươi đã giao đi.”
Ta bĩu môi, thật sự không hiểu phủ tướng quân có sức hút gì.
Người nào đến đây cũng tranh nhau quản gia.
Nhưng dã tâm của Lâm Uyển Chi không chỉ dừng ở đó.
“Ngày mai các nam nhân phải ra ngoài làm việc công, tối mới trở về. Ta muốn đích tỷ ngươi chết.”
Ta mở to mắt.
“Nếu phụ thân ta truy cứu, chắc chắn bà cũng không sống nổi.”
Lâm Uyển Chi cười.
“Người giết nàng ta là ngươi, sẽ không ai truy cứu đến ta.”
Ta thu lại biểu cảm.
“Ta không thể đồng ý với bà.”
“Vậy chuyện ngươi hãm hại Như Nương sẽ không thể giấu được nữa. Hay ngươi cảm thấy Yến Lăng sẽ bảo vệ một nữ nhân ngay cả con cũng không thể sinh như ngươi?”
Ta như rơi xuống hầm băng, toàn thân run rẩy.
Vẻ mặt nàng càng thêm bình thản.
“Chỉ cần giải quyết đích tỷ ngươi, ít nhất ta sẽ để lại cho ngươi một mạng.”
Ngoài cửa vang lên giọng Yến Lăng:
“Thanh Nhiên, nàng có ở đó không?”
Lâm Uyển Chi nhìn chằm chằm ta, ánh mắt tràn ngập ý uy hiếp.
Tay nàng đã chạm vào then cửa.
Ta giữ nàng lại.
“Ta đồng ý.”
9
Một lúc lâu sau, ta mở cửa.
Yến Lăng nhìn những dấu tay đỏ trên mặt ta, trong mắt hiện lên vẻ áy náy.
“Thanh Nhiên, hôm nay khiến nàng chịu khổ rồi.”
“Ta chỉ vô tình nhắc lại chuyện trước kia trước mặt nàng ấy, không ngờ…”
Ta vô cùng hiểu chuyện.
“Phu quân chỉ vô tình nhắc đến. Là đích tỷ quá nhạy bén.”
Ta lại lấy một tấm đệm yên ngựa từ phòng bên ra.
“Nghe nói ngày mai chàng phải ra ngoài làm việc công, ta đã thức đêm may đệm mềm. Có nó, dọc đường chàng sẽ dễ chịu hơn.”
Hắn nhận lấy, vẻ mặt khó đoán.
Hắn chỉ hạ giọng nói một câu cảm ơn.
Đêm nay, Yến Lăng đến phòng đích tỷ.
Ta thức trắng đêm.
Mãi đến khi tiếng vó ngựa ngoài cửa đã đi xa, ta mới thay y phục rồi đến phòng bà mẫu.
Trên đường đi, ta tránh khỏi tất cả hạ nhân.
Chưa đầy một khắc sau, đích tỷ đã đến.
Trong ánh mắt oán độc của bà mẫu hiếm khi xuất hiện một tia hy vọng.
Đích tỷ không nhìn bà lấy một lần, chỉ hỏi ta gọi nàng đến đây làm gì.
Ta tỏ vẻ nghi hoặc.
“Đích tỷ, ta chưa từng sai người truyền tin cho tỷ.”
Ngoài cửa lại vang lên giọng Lâm Uyển Chi:
“Là ta truyền tin.”
“Hôm qua suy nghĩ suốt một đêm, ta thấy giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết.”
“Chi bằng giải quyết một lần cho gọn.”
Bà mẫu ho dữ dội, nói chuyện đứt quãng:
“Tiện… tiện nhân… Quả nhiên phu quân cưới ngươi!”
“Ngươi lại vẫn chưa chết!”
Hận ý của Lâm Uyển Chi đối với bà mẫu gần như hóa thành thực thể.
Nhưng nàng vẫn nhét một con dao găm vào tay ta, bắt ta ra tay với đích tỷ trước.
“Mau lên! Giải quyết nàng ta trước! Ta không thể cản người của nàng ta được bao lâu!”
Đích tỷ đã trúng thuốc, toàn thân vô lực.
Ta giơ dao găm, cố gắng mấy lần nhưng vẫn không thể ra tay.
Lâm Uyển Chi mắng:
“Đồ vô dụng!”
Khi ta xoay người, lại phát hiện bà mẫu đang đứng sau lưng Lâm Uyển Chi.
Có lẽ vẻ mặt ta quá kinh hãi nên Lâm Uyển Chi phát hiện có điều không ổn.
Nàng giật lấy dao găm trong tay ta rồi đâm về phía sau.
Mũi dao đâm thẳng vào tim.
Bà mẫu không cam lòng, những lời trong miệng đứt quãng:
“Phu quân yêu ngươi, phụ thân cũng yêu ngươi… Dựa vào đâu cuối cùng người thua lại là ta? Rõ ràng ta mới là tỷ tỷ!”
Giọng Lâm Uyển Chi rất bình thản, như thể đang nói một chuyện không liên quan đến mình.
“Đó không phải lý do để tỷ diệt cả Lâm phủ!”
Nàng rút dao găm ra rồi lại đưa cho ta.
Nhưng bước chân nàng bỗng lảo đảo.
Ta không nhận, chỉ đứng tại chỗ mỉm cười.
“Bà nên cầm chắc dao găm. Đó là vũ khí duy nhất của bà.”
Lâm Uyển Chi vừa cử động mới kinh hãi phát hiện mình đã trúng thuốc.
Bên ngoài vô cùng ồn ào.
Có lẽ là người của đích tỷ.
Lâm Uyển Chi nghiến răng, dường như muốn giải quyết ta trước nhưng ngay cả đứng cũng không vững.
Ta chỉ khẽ nghiêng người, nàng đã cầm dao găm, vô lực ngã nhào về phía trước.
Mà đích tỷ đang nằm trên mặt đất, vừa hoảng sợ vừa không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt cảm nhận dao găm đâm vào cơ thể.
Bây giờ trong phòng chỉ còn ta và Lâm Uyển Chi vẫn còn thở.
Nàng sống, mạng ta sẽ không còn.
Nàng chết, ta mới có được một tia hy vọng.
Vì vậy, khi người của đích tỷ xông vào, thứ bọn họ nhìn thấy là ba thi thể.
Còn ta đã sớm trở về tiểu viện của mình.
10
Hạ nhân trong phủ đã sớm báo quan.
Lần tiếp theo cả nhà chúng ta tụ họp là ở công đường.
Ta là chủ nhân duy nhất còn sống trong Yến gia nên cũng là nghi phạm lớn nhất.
Không chỉ vị đại nhân xét xử cảm thấy như vậy, ngay cả công công và Yến Lăng cũng nghĩ thế.
Đại nhân hỏi:
“Bà mẫu, đích tỷ và… kế mẫu của ngươi vì sao lại chết trong nhà? Có phải ngươi đã âm thầm giở trò hay không?”

