“Nhưng ngày đó Minh Nhu ngã khỏi xe ngựa, chính Bùi công tử tự tay đỡ nó.”
Bùi phu nhân càng thêm khó hiểu.
“Người trước mặt sắp ngã, đưa tay đỡ một cái chẳng phải chuyện nên làm sao?”
Mẫu thân bị chặn đến không nói nổi.
Trưởng tỷ cúi đầu, từng chút một vò nhăn góc khăn.
Lúc ấy phụ thân mới đặt chén trà xuống.
“Bùi phu nhân.”
“Có một câu tuy hơi đường đột, nhưng ta vẫn muốn hỏi.”
“Minh Nhu tính tình dịu dàng, hiểu chuyện nhất.”
“Còn Minh Nghi từ nhỏ tính tình bướng bỉnh, chuyện gì cũng không chịu nhường người khác.”
Ông dừng lại một lát.
“Nếu đều là nữ nhi Khương gia, hôn sự này… liệu còn đường xoay chuyển không?”
Bùi phu nhân ngẩng mắt nhìn ông một cái.
Mẫu thân vội tiếp lời.
“Minh Nhu dù sao cũng là trưởng nữ, lại thật lòng thích Bùi Hành.”
“Những ngày qua vì hắn cũng chịu không ít ấm ức.”
“Minh Nghi và Bùi Hành chẳng qua chỉ là tình cảm quen biết từ trước, bọn chúng…”
“Khương phu nhân.”
Bùi phu nhân ngắt lời bà.
“Hôn nhân há phải trò đùa, nào có chuyện nói đổi là đổi.”
“Càng không có đạo lý vì trưởng nữ thích thì bắt thứ nữ chịu ấm ức nhường lại.”
Môi mẫu thân mấp máy, cuối cùng không nói nữa.
Bùi phu nhân lập tức đứng dậy.
“Tình hình hôm nay e rằng không thích hợp tiếp tục bàn ngày thành hôn.”
Bà quay đầu nhìn ta, vẻ mặt dịu đi.
“Minh Nghi, hôm khác ta lại đến thăm con.”
Ta gật đầu, tiễn bà ra cửa.
Khi trở lại chính sảnh, trưởng tỷ vẫn ngồi nguyên chỗ cũ.
Một lúc lâu sau, nàng bỗng đưa tay rút cây trâm ngọc lan trên tóc xuống.
“Cạch” một tiếng.
Đặt lên bàn.
Mẫu thân nhìn cây trâm rất lâu.
Bỗng quay đầu nhìn ta.
“Con đã sớm biết.”
Giọng bà từng chút một lạnh xuống.
“Khương Minh Nghi.”
“Con đã sớm biết người Bùi gia muốn cưới là con, đúng không?”
15
“Ta đã từng nhắc hai người.”
“Chỉ là hai người chưa từng coi đó là chuyện quan trọng.”
Ta nhìn trưởng tỷ.
“Tỷ thật sự không biết ta và Bùi Hành lưỡng tình tương duyệt sao?”
Trưởng tỷ im lặng, góc khăn đã bị vò nhăn nhúm.
“Tỷ biết.”
“Chỉ là tỷ nhìn trúng nên nhất định phải giành.”
“Còn phụ thân mẫu thân.”
Ta nhìn lên phía trên.
“Chẳng lẽ hai người không biết ta và Bùi Hành đã sớm có hôn ước?”
Phụ thân lập tức cau mày.
“Nói bậy.”
“Con có hôn ước với Bùi Hành từ lúc nào?”
“Khi ở Giang Nam.”
Giọng ta bình tĩnh.
“Năm đó ngoại tổ mẫu bảo cữu cữu viết thư về hỏi ý hai người.”
“Phụ thân hồi âm nói ta đã được nuôi ở nhà ngoại tổ thì chuyện này cứ để bọn họ làm chủ.”
“Sau đó hai nhà trao đổi canh thiếp và tín vật, coi như đã định thân.”
Phụ thân bưng chén trà, hồi lâu không nhúc nhích.
Sắc mặt mẫu thân cũng dần thay đổi.
Rất lâu sau, bà mới thấp giọng hỏi:
“Năm đó…”
“Có phải đúng lúc bệnh của Minh Nhu nặng nhất không?”
Lúc ấy ta mới hiểu.
Bọn họ không phải biết rõ có hôn ước này mà vẫn cố chấp thiên vị trưởng tỷ.
Bọn họ quên mất.
Chuyện chung thân đại sự của ta, đối với bọn họ chẳng qua chỉ là một lá thư đọc xong rồi quên.
Chương 6
Mẫu thân nhìn ta, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện vài phần áy náy.
Bà vừa định đưa tay, trưởng tỷ đã đỏ mắt lên tiếng.
“Đều là lỗi của con.”
Động tác của mẫu thân khựng lại.
Bàn tay đang đưa về phía ta nửa chừng chuyển sang nắm lấy trưởng tỷ.
“Đừng khóc.”
“Dù sao vẫn chưa qua cửa.”
“Bây giờ đổi, vẫn còn kịp.”
Trưởng tỷ cũng ngẩn ra.
“Mẫu thân?”
Mẫu thân không nhìn nàng, ngược lại nhìn ta.
“Con đi nói với Bùi gia.”
“Mối hôn sự này, nhường cho tỷ tỷ con.”
“Không nhường.”
Sắc mặt mẫu thân trầm xuống.
“Chẳng qua chỉ là một mối hôn sự, con cũng muốn tranh sao?”
Ta ngẩng mắt.
“Vốn là của ta, nói gì đến tranh?”
Phụ thân đặt mạnh chén trà xuống.
“Đủ rồi.”
“Minh Nhu vì Bùi Hành đã làm chuyện này ầm ĩ đến mức cả thành đều biết.”
“Nếu giờ Bùi gia quay sang cưới con, người ngoài sẽ nhìn Khương gia thế nào?”
Ông lạnh lùng nhìn ta.
“Nếu Minh Nhu không gả được, con cũng không được gả.”
“Nếu Bùi gia không chịu đổi người, vậy hôn sự này cũng không cần kết nữa.”
“Ngày mai, ta tự mình đến từ hôn.”
16
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, ta đã rời Khương gia.
Nhà ngoại tổ ở kinh thành có thương hiệu làm ăn.
Tối qua ta đã sai người nhắn tin, trời còn chưa sáng, xe ngựa đã chờ bên ngoài cửa hông.
Ta chỉ mang theo nha hoàn thân cận và mấy rương đồ mang từ Giang Nam về.
Còn những thứ Khương gia mua thêm cho ta sau khi về kinh.
Một món cũng không lấy.
Trước khi đi, ta sai người đưa một phong thư đến Bùi phủ.
Chỉ có hai câu.
Bùi Hành.
Ta về Giang Nam rồi.
Khi xe ngựa rời khỏi cổng thành, chân trời vừa sáng lên màu bụng cá.
Ta vén rèm xe, quay đầu nhìn lại.
Kinh thành vẫn còn chìm trong sương sớm.
Mười năm trước khi rời Khương gia, cũng là một buổi sáng như thế.
Khi đó, ta khóc suốt dọc đường.
Còn bây giờ chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.
Thật ra ban đầu ta không hề muốn về kinh.
Là ngoại tổ mẫu luôn nhắc:
“Con rốt cuộc vẫn là cô nương Khương gia.”
“Bây giờ cũng đã đến tuổi xuất giá.”
“Hôn sự là ngoại tổ mẫu định cho con, nhưng chuyện tiễn con xuất giá, dù sao cũng nên để phụ thân mẫu thân con làm tròn trách nhiệm một lần.”
Cữu cữu cữu mẫu cũng khuyên ta:

