“Vừa rồi mẫu thân chẳng phải nói Bùi Hành không thích nàng là do ta phá rối sao?”
“Vậy những năm qua mẫu thân chuyện gì cũng thiên vị trưởng tỷ.”
Ta nghiêng đầu nhìn trưởng tỷ.
“Xem ra cũng nên trách nàng ở giữa phá rối.”
Trưởng tỷ ôm mặt, nước mắt lã chã rơi.
Môi mẫu thân mấp máy mấy lần.
“Con rõ ràng đang cố tình gây sự!”
“Vậy sao?”
Ta cười.
“Bản thân cầu không được thì trách người khác chắn đường.”
“Bệnh này trưởng tỷ được mắc, mẫu thân được mắc.”
“Tại sao chỉ mình ta không được mắc?”
Sắc mặt bà lúc xanh lúc trắng.
Một lúc lâu, vậy mà không thốt nổi một câu.
10
Sau ngày ấy, trưởng tỷ vẫn luôn buồn bã không vui.
Mẫu thân thấy nàng cả ngày buồn bực trong phủ, liền đưa nàng đến chùa Từ Ân dâng hương giải sầu.
Trước lúc đi, lại gọi cả ta theo.
Ta sợ trên đường bọn họ lại gây chuyện, liền âm thầm sai người báo cho Bùi Hành.
Không ngờ trên đường đi, hai người họ lại không phát bệnh.
Thứ xảy ra chuyện trước lại là ngựa.
Trên đường về vừa xuống khỏi đường núi, một con chó hoang bỗng từ ven đường lao ra.
Con ngựa kéo xe bị kinh động, hí vang một tiếng rồi đột ngột lao về phía trước.
Xa phu liều mạng kéo dây cương nhưng hoàn toàn không khống chế nổi.
Phía trước chính là một con dốc.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa phi nhanh.
Ta vén rèm xe, Bùi Hành đã đuổi tới.
Hắn thúc ngựa đến sát càng xe, cúi người nắm lấy một bên dây cương, cùng xa phu dùng sức kéo về.
Ngựa lại lao thêm mấy trượng, cuối cùng dừng lại trước con dốc.
Thân xe đột ngột nghiêng sang một bên, trưởng tỷ ngã từ cửa xe ra ngoài.
Bùi Hành xoay người xuống ngựa, đưa tay đỡ nàng đứng vững.
Trưởng tỷ sững sờ tại chỗ.
Bùi Hành chỉ dừng lại trong chốc lát rồi buông tay, quay sang nhìn vào trong xe.
“Minh Nghi.”
“Nàng có bị thương không?”
Ta xoay cổ tay.
“Không sao.”
Mẫu thân cũng được nha hoàn đỡ xuống xe, sắc mặt vẫn còn hơi trắng.
“Hôm nay nếu không có con, e rằng thật sự xảy ra chuyện lớn.”
“Bá mẫu quá lời.”
Bùi Hành nhìn con ngựa vừa bị kinh động.
“May mà đuổi kịp.”
Nói xong, hắn bảo tùy tùng kiểm tra xe ngựa, lại sai người quay về chùa Từ Ân mượn một chiếc xe khác.
Từ đầu đến cuối, hắn không nói thêm với trưởng tỷ một câu.
Trưởng tỷ lại hoàn toàn không để tâm.
Sau khi lên chiếc xe ngựa mới, nàng cứ luôn cúi mắt.
Đầu ngón tay lúc có lúc không vuốt cổ tay vừa được Bùi Hành đỡ.
Mẫu thân nhìn thấy, trên mặt vậy mà hiện lên ý cười.
“Ta đã nói rồi.”
“Nếu hắn thật sự chán ghét con, vừa rồi tại sao phải tự tay cứu con?”
Trưởng tỷ nhỏ giọng:
“Mẫu thân, hắn chỉ cứu người thôi.”
Miệng nói như vậy, nhưng khóe môi lại không sao ép xuống được.
Mẫu thân vỗ tay nàng.
“Phản ứng lúc nguy cấp mới là thứ không lừa được người.”
“Miệng hắn nói tuyệt tình, trong lòng chưa chắc cũng như thế.”
Trưởng tỷ không nói thêm.
Chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu ngón tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên cổ tay.
Ta nhìn nàng một lúc.
Xong rồi.
Bệnh này e rằng lại sắp tái phát.
11
Sau chuyện ngựa kinh chưa được mấy ngày, trưởng tỷ lại chuẩn bị ít đồ đưa đến Bùi phủ.
Lần này nàng không kèm thiệp.
Chỉ bảo hạ nhân nói rằng đây là chút quà của cô nương Khương gia cảm tạ Bùi công tử vì hôm ấy đã cứu giúp.
Không ngờ Bùi phủ lại nhận.
Sáng hôm sau còn sai người mang quà đáp lễ tới.
Ngoài vài món trà bánh, còn có một cây trâm bạch ngọc và một đôi vòng ngọc, đều khắc hoa ngọc lan, toàn là đồ dành cho cô nương.
Ma ma mang quà đến cười nói:
“Phu nhân nhà chúng ta hôm qua mới về kinh.”
“Phu nhân nói cô nương đã gửi tấm lòng đến thì phải đáp lại bằng quà của cô nương.”
“Đợi công tử làm xong công vụ trở về, phu nhân còn sẽ đích thân tới cửa.”
Trong mắt mẫu thân lập tức hiện vẻ vui mừng.
“Bùi phu nhân đích thân đến sao?”
“Phải.”
Ma ma cười đáp rồi nhanh chóng cáo từ.
Người vừa đi.
Mẫu thân liền cầm cây trâm ngọc lan lên, cài vào tóc trưởng tỷ.
“Quả nhiên rất hợp với con.”
Trưởng tỷ đưa tay chạm vào đuôi trâm.
“Mẫu thân.”
“Chẳng qua chỉ là quà đáp lễ mà thôi.”
Mẫu thân càng nhìn càng hài lòng.
“Quà đáp lễ bình thường, nào có ai đặc biệt tặng trang sức cho cô nương?”
“Huống chi Bùi phu nhân còn đặc biệt nói, đợi Bùi Hành trở về sẽ tới cửa.”
“Ngoài chuyện hôn sự, còn có thể là gì?”
Hai má trưởng tỷ dần đỏ lên, cầm vòng ngọc đeo vào cổ tay.
Ta nhìn một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng.
“Mẫu thân.”
“Đồ này chưa chắc là tặng cho trưởng tỷ.”
Mẫu thân nhìn ta, hơi cau mày.
“Quà là Minh Nhu gửi, Bùi phủ đã nhận, bây giờ lại đáp lễ bằng trang sức của cô nương.”
“Không cho nó thì cho ai?”
Ánh mắt bà chợt thay đổi, bỗng cười lạnh.
“Hay là con không cam lòng?”
Trưởng tỷ nhẹ nhàng vuốt bạch ngọc trên cổ tay, vẻ mặt cuối cùng cũng giãn ra.
“Muội muội.”
“Lần này, chắc không phải ta giành được của muội đâu nhỉ?”
Ta lập tức cảm thấy mình lắm miệng.
Hai người bệnh đã tự thuyết phục được nhau.
Ta còn phí lời làm gì?
“Tùy hai người.”
Mẫu thân hừ lạnh.
“Mấy ngày này con ít ra khỏi phủ.”
“Đợi Bùi phu nhân tới cửa, con cũng không cần xuất hiện ở tiền sảnh.”
Ta gật đầu.
“Được.”
Ngược lại bà lại ngẩn ra.

