Hương canh ngào ngạt, bên trong chứa đầy dược liệu quý giá.

Thế nhưng với cảm quan hiện giờ của ta, dưới lớp hương thơm nồng nàn ấy, lại ẩn giấu một thứ mùi cực kỳ vi diệu — đó là Thi Huyết Cổ, một loại cổ trùng vô sắc vô vị, nhỏ như cát bụi.

Sau khi vào cơ thể, chúng sẽ ẩn trong huyết mạch, âm thầm hút máu chủ nhân, rồi thông qua bí pháp dẫn truyền, đưa huyết khí ấy về cho người hạ cổ.

Thủ đoạn tàn độc đến mức khiến người ta rùng mình.

Ta làm ra vẻ cảm kích, nhận lấy bát canh:

“Cảm ơn muội, Nguyệt Hoa, vẫn là muội đối tốt với tỷ nhất.”

Ta nâng bát, uống cạn một hơi, không chừa lại một giọt.

Thấy ta uống hết, trên mặt Thẩm Nguyệt Hoa hiện rõ nụ cười mãn nguyện:

“Tỷ thích là tốt rồi, tỷ giữ gìn sức khỏe, vài ngày nữa muội lại xuống thăm.”

Nàng quay lưng rời đi, bước chân nhẹ hơn hẳn lúc đến.

Ta nhìn theo bóng lưng ấy, chậm rãi thở ra một hơi trọc khí — làn hơi ấy mang màu lục sẫm.

Trở về đáy vực, ta lập tức ngồi xuống nhập định.

Những con Thi Huyết Cổ nhỏ bé trong bụng đang thức tỉnh, chuẩn bị theo kinh mạch mà chui vào huyết quản.

Nhưng trước khi chúng kịp hành động, một luồng độc nguyên bá đạo hơn gấp trăm lần đã vây chặt lấy chúng.

Dược Độc Đồng Nguyên Điển vận chuyển, độc lực trong cơ thể ta đối với lũ cổ trùng này mà nói, còn khủng khiếp hơn cả độc khí trong Vạn Độc Uyên.

Lũ cổ trùng run rẩy sợ hãi, muốn bỏ chạy, nhưng đã bị ta hoàn toàn khống chế.

Ta không giết chúng, mà lấy từ trong ngực ra một loại thảo mộc trong suốt như lưu ly — Lưu Doanh Thảo.

Đây là một loại linh thảo hiếm có, có thể ghi nhớ khí tức, hình dạng và năng lượng của sinh vật mà nó hấp thu đầu tiên.

Ta cẩn thận ép đám Thi Huyết Cổ ra khỏi cơ thể, ném cho Lưu Doanh Thảo nuốt trọn.

Lá cây lập tức nổi lên vô số đường tơ máu mảnh như tơ, hiện rõ hình dạng của lũ cổ trùng.

Mà ở rễ cây, một luồng khí tức mờ ảo nhưng rõ ràng, chỉ thẳng về hướng Thẩm Nguyệt Hoa.

Chứng cứ đã nằm trong tay.

Ta đem Lưu Doanh Thảo trình cho Đỗ Vạn Giới xem, ông chỉ liếc qua một cái liền giận dữ quát lớn:

“Thi Huyết Cổ! Con tiện nhân độc ác! Loại tà thuật này từ lâu đã bị liệt vào cấm thuật, nàng ta học ở đâu ra thứ này!”

Ta khẽ đáp: “Những thứ nàng biết còn nhiều lắm, tiền bối, đây mới chỉ là khởi đầu.”

Đỗ Vạn Giới nhìn ta, ánh mắt tràn đầy tán thưởng:

“Tốt, rất tốt! Một chiêu ‘lấy độc trị độc’ quả là cao minh! Thẩm Vi, ngươi trời sinh chính là thiên tài của độc đạo! Cốc chủ lão già mù kia, thật đáng chết, lại xem ngươi là phế vật, còn coi con độc phụ kia như châu báu!”

Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận độc nguyên trong cơ thể đang ngày càng tinh thuần hơn, như sông độc cuồn cuộn dâng lên trong huyết mạch ta.

Thẩm Nguyệt Hoa, đại lễ mà ngươi đưa tới, ta nhận rồi.

Lần sau, đến lượt ta, đưa lại cho ngươi một phần lễ vật hồi đáp.

Mà cơ hội để đưa “quà” rất nhanh đã đến.

Trong cốc truyền tới tin tức — mười năm một lần, Thịnh Đằng Tế Điển sắp được tổ chức.

Thịnh Đằng Tế là tế lễ long trọng nhất của Dược Vương Cốc, thánh vật trong cốc — Tổ Linh Dược Đằng, sẽ thức tỉnh một lần sau mỗi mười năm.

Đệ tử trong cốc dâng lên lễ vật, sẽ nhận được linh khí từ tổ đằng ban tặng, tẩy rửa kinh mạch, đề thăng tu vi.

Thẩm Nguyệt Hoa với danh xưng thiên tài đệ nhất trong cốc, tất nhiên là tiêu điểm mà vạn chúng mong chờ.

Nàng chuẩn bị một viên Cửu Chuyển Kim Đan do chính tay nàng luyện chế, phẩm chất tinh thuần nhất, quyết tâm trong lễ tế lần này đạt được linh khí nhiều nhất, vững vàng ngồi chắc ngôi vị người kế thừa Dược Vương Cốc tương lai.

Còn ta, là tội nhân của Dược Vương Cốc, cũng bị Cốc chủ hạ lệnh phải tham dự.

Nhiệm vụ của ta không phải hiến tế, mà là đứng một bên, dọn dẹp lá khô và cành úa quanh gốc tổ đằng.

Một sự sỉ nhục công khai.

Tất cả đều đang đợi xem trò cười của ta.

Bọn họ không biết — ta cũng chờ ngày này rất lâu rồi.

Kiếp trước ta chính là sau lễ tế lần này, hoàn toàn bị đạp xuống bùn đất.

Bởi vì cái gọi là Tổ Linh Dược Đằng kia, sớm đã sắp mục nát đến tận gốc rễ.

Cốc chủ — người cha giả nhân giả nghĩa kia của ta, vì muốn đột phá bình cảnh, đã âm thầm chôn xuống một vật tà ác cực độ dưới gốc tổ đằng — Huyết Chi Tâm.

Hắn lợi dụng lễ tế, một bên hấp thu linh khí lễ vật mà các đệ tử dâng lên, một bên để huyết tâm lặng lẽ hút lấy tinh hoa sinh mệnh của tổ đằng, sau đó hóa về cho bản thân hắn dùng.

Kiếp trước ta không hề hay biết.

Còn kiếp này — ta sẽ khiến mọi thứ phơi bày dưới thanh thiên bạch nhật, ngay trước mặt toàn bộ Dược Vương Cốc.

Ngày lễ tế diễn ra.

Ta mặc một bộ y phục giản dị của tạp dịch, quỳ gối dưới tổ đằng khổng lồ, lặng lẽ dọn lá rụng dưới chân cây.

Từng đệ tử lần lượt bước lên, dâng lên những viên đan dược tinh túy nhất, hoặc những linh thảo trân quý nhất.

Từng đợt dây leo của tổ đằng vươn ra, cuốn lấy tế phẩm, rồi thả xuống một luồng linh quang màu lục, nhẹ nhàng bao phủ lấy người hiến tế.

Thẩm Nguyệt Hoa là người lên cuối cùng.

Nàng ôm lấy viên Cửu Chuyển Kim Đan sáng rực trong tay, giữa tiếng trầm trồ tán thán của mọi người, dâng nó lên.

Tổ đằng hạ xuống một luồng linh quang đậm đặc hơn bất kỳ ai trước đó.

Thẩm Nguyệt Hoa đắm mình trong ánh sáng, gương mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo không che giấu nổi.

Cốc chủ gật đầu hài lòng.

Mọi thứ, đều giống hệt kiếp trước.

Cuối cùng, đến lượt ta.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta, đầy rẫy khinh miệt và chế giễu.

Một kẻ phế vật luyện không nổi một viên đan, một tội nhân chỉ biết quỳ dưới đất nhặt lá rụng, còn muốn làm gì?

Ta không biện minh, chỉ chậm rãi đứng dậy, trong tay là một nắm bột màu xám đen.

Đó là độc phấn do ta luyện chế từ hơn trăm loại độc thảo trong Vạn Độc Uyên, thêm máu độc của Đỗ Vạn Giới, trộn lẫn theo bí phương — Hóa Cốt Tán.

Giữa ánh mắt bàng hoàng của mọi người, ta đột ngột tung nắm bột ấy lên, rắc thẳng xuống phần gốc to khỏe nhất của tổ đằng.

“Thẩm Vi, ngươi làm gì đó!”

Cốc chủ lập tức quát lớn.

Nhưng đã quá muộn.

Xèo—

Tiếng ăn mòn chói tai vang lên, vỏ cây tưởng như xanh tốt căng mọng của tổ đằng lập tức mục rữa, tan chảy, để lộ ra thứ được giấu bên trong.

Không phải rễ cây, mà là một khối thịt lớn, đập thình thịch như tim người.

Bề mặt khối thịt phủ đầy những rễ máu nhầy nhụa, giống như vô số xúc tu thấm đẫm huyết dịch, cắm sâu vào thân thể tổ đằng.

Đó chính là Huyết Chi Tâm.

Có nữ đệ tử yếu bóng vía nôn mửa ngay tại chỗ.

Cả quảng trường lặng ngắt như tờ.

Ngay cả tổ đằng cũng run rẩy dữ dội vì đau đớn, thân thể khổng lồ co giật liên tục.

Một tiếng cười lạnh không lời vang lên từ sâu trong huyết tâm, hóa thành từng làn khí đen dày đặc, lan ra xung quanh với tốc độ khủng khiếp.

Ta đã có chuẩn bị, lập tức vận độc nguyên bảo hộ toàn thân.

Nhưng người đứng gần nhất thì không may mắn như vậy — chính là đại sư huynh nội môn Lý Hạo.

Kẻ chỉ sau Thẩm Nguyệt Hoa, là thiên tài được trọng vọng nhất trong cốc, cũng là đệ tử mà Cốc chủ yêu thích nhất.

Làn khí đen như mũi kiếm, xuyên thẳng qua ngực hắn.

Lý Hạo hét thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra xa, miệng phun máu như suối.

Chỉ trong chớp mắt, kinh mạch toàn thân hắn khô héo, đen kịt, từ thiên tài thành phế nhân — chỉ trong một chiêu.

Trường tế lễ yên lặng đến đáng sợ.

Một khắc sau — tiếng gầm giận dữ của Cốc chủ vang lên như sấm động:

“Thẩm Vi! Ngươi là độc phụ! Tội không thể tha!”

Không cho ta cơ hội mở miệng, hắn lập tức tuyên án:

“Ngươi ôm hận trong lòng, không những phá hoại thánh vật Dược Vương Cốc, còn dùng tà thuật hại người đồng môn! Tội ác tày trời!”