Lục Vân Sương không dám nhìn vẻ mặt Thương Uyên, run giọng:

“Không phải đâu… A Uyên ca ca, huynh nghe muội giải thích…”

Thứ đón chờ nàng, chỉ là bóng lưng lạnh lùng rời đi của Thương Uyên.

“Đau không?”

Mặc Thần đau lòng nhìn vết thương trên người ta, cẩn thận bôi thuốc cho ta.

“Không đau, trận chiến này giúp ta ngộ ra không ít điều.”

Ta không nói dối, một trận giao đấu sảng khoái thật sự là trải nghiệm quý giá để tích lũy kinh nghiệm.

“Vì sao lại vì ta mà đánh nhau? Vì sao lại tin ta đến vậy?”

Mặc Thần đột nhiên đỏ mắt nhìn ta, cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu ta.

“Ta đã nói rồi, ngươi là bạn đồng hành của ta. Ta hiểu tính cách của ngươi, biết rõ ngươi tuyệt đối không làm ra chuyện đó, thế nên đương nhiên ta sẽ đứng ra bảo vệ ngươi.”

Đôi mắt màu hổ phách của Mặc Thần nhìn ta, trong đó dâng lên một loại cảm xúc ta không tài nào hiểu nổi — dịu dàng mà si mê.

Hoàn toàn khác với ánh mắt mà kiếp trước Thương Uyên từng dành cho ta.

Dưới ánh nhìn ấy, tim ta cũng bắt đầu đập loạn.

“Khoan đã! Vậy rốt cuộc vì sao ngươi lại xuất hiện trong viện của Lục Vân Sương?”

Chỉ thấy Mặc Thần tức giận nói:

“Không phải nàng ta nói ngươi bị thương khi luyện kiếm, đang ở trong động phủ của nàng ta nghỉ ngơi sao? Ta lo quá nên không nghĩ nhiều mà chạy đến…”

Hả?

Vậy là Mặc Thần vì lo cho ta nên mới bị gài bẫy?

Ta thấy buồn cười nhưng trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp.

“Ngươi lo cho ta như vậy, chẳng lẽ là thích ta rồi?”

Mặc Thần cứng người lại, ngay sau đó vành tai đã ửng đỏ.

Giây tiếp theo, eo ta bị quấn lấy bởi một chiếc đuôi hồ ly.

“Ngươi tốt với ta như vậy, ta… đương nhiên là… có cảm tình với ngươi…”

Nói xong, ánh mắt Mặc Thần đầy mong đợi nhìn ta.

Dưới vẻ đẹp mê người ấy, ta cũng hồ đồ buột miệng đáp lại một câu:

“Ta cũng thích ngươi.”

Chỉ thấy nơi đuôi mắt của Mặc Thần lập tức loé lên một tia đỏ yêu mị, hắn như đang cố hết sức kiềm chế điều gì đó, hơi thở cũng dồn dập hơn vài phần.

Ngay sau đó, vẻ mặt hắn lộ ra một tia nhẫn nại khó chịu.

Sống hai kiếp, ta đương nhiên hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

Nhưng ta vẫn hoảng hốt đẩy hắn ra:

“Ngươi… hồ ly các ngươi phát tình đều nói đến là đến vậy sao?”

Mặc Thần có chút ủy khuất:

“Tộc hồ ly bọn ta thể hiện tình cảm rất trực tiếp, không giống nhân loại các ngươi lòng vòng quanh co. Một khi đã xác định, thì chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc dành cho người đó…”

“Nhưng mà, nhưng mà cũng không thể…”

Ta còn chưa kịp từ chối thì đã muộn rồi.

Chiếc đuôi hồ ly to lớn đã chắn hết đường lui của ta.

“Hi Hòa, là ngươi tự mình câu dẫn ta trước…”

“Không, đợi đã, đừng chạm vào chỗ đó…”

Hồ ly đúng thật là trời sinh biết cách làm người ta tan rã sao?

Tóm lại, đêm đó ta như rơi vào mây mù, cảm nhận được khoái cảm của linh thể hợp nhất.

Miệng ta không ngừng nói “không muốn”, còn Mặc Thần thì cứ từng bước lấn tới.

…Quả nhiên là một con hồ ly hư hỏng.

Từ hôm đó trở đi, ta và Mặc Thần chính thức kết khế.

Ban ngày cùng nhau luyện kiếm, ban đêm thì hắn… luyện ta.

Ừm…

Ta cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, e là bản thân sẽ tan thành từng mảnh mất thôi.

Nhưng nhìn đôi mắt ươn ướt của Mặc Thần, ta lại chẳng nỡ từ chối.

Thôi vậy, mặc hắn đi.

Chớp mắt đã ba năm.

Đại hội môn phái — cuối cùng cũng bắt đầu.

Chỉ cần giành được thắng lợi cuối cùng, người ấy sẽ trở thành chưởng môn tiếp theo của Lưu Vân Tông.

Toàn bộ đệ tử và linh thú đều nôn nóng chuẩn bị xuất trận.

Chỉ có một mình Triệu Minh Vi đơn độc đứng đó.

Lúc này, nàng ta hốc mắt trũng sâu, da dẻ tái nhợt, cả người không còn chút sinh khí.

Mà linh thú của nàng — Thương Uyên — lại đứng cạnh Lục Vân Sương, trở thành linh thú khế ước của nàng ta.

Đúng vậy, cuối cùng Triệu Minh Vi cũng bị buộc phải giải trừ khế ước với Thương Uyên.

Một năm trước, chẳng biết vì lý do gì, Lục Vân Sương đột nhiên trúng độc.

Vừa khéo thay, độc đó lại cần máu tim của Triệu Minh Vi mới có thể giải.

Thương Uyên liền không chút do dự moi lấy tâm huyết của Triệu Minh Vi, sau đó mạnh mẽ ép nàng giải trừ khế ước.

Triệu Minh Vi vốn đã mất linh căn, giờ lại trọng thương nguyên khí, đã không khác gì một phàm nhân.

Thậm chí còn yếu hơn cả phàm nhân.

Toàn tông môn không ai không thở dài thương tiếc cho nàng, ngay cả sư tôn cũng không ngừng than thở.

Thế mà đến nước này rồi, Triệu Minh Vi vẫn còn nói:

“Ta sinh ra là vì A Uyên, dù chàng có muốn lấy mạng ta, ta cũng nguyện dâng hiến.”

Hết cứu rồi.

Ta lắc đầu — Triệu Minh Vi đã hoàn toàn rơi vào điên loạn.

Nàng ta đã bỏ ra quá nhiều, muốn nàng từ bỏ Thương Uyên… căn bản là không thể.

Tất cả, chỉ có thể trông vào vận mệnh của nàng thôi.

Ta đem toàn bộ tâm trí dồn vào đại hội.

Sau khi kết khế với Mặc Thần, ta và hắn phối hợp ngày càng ăn ý.

Vốn dĩ tu vi ta đã cao, giờ lại càng không ai địch nổi.

Cho đến khi gặp được Lục Vân Sương và Thương Uyên.

Ta biết, chỉ cần đánh bại bọn họ — ta sẽ là tân chưởng môn của Lưu Vân Tông.

 

“Sư tỷ, mời.”

Lục Vân Sương lạnh lùng cất lời.

Ta và nàng gần như cùng lúc xuất chiêu.

Chỉ sau một chiêu, ta đã không khỏi kinh hãi.

Tu vi của Lục Vân Sương lại có thể tăng tiến nhanh đến thế!

Không biết Thương Uyên đã truyền bao nhiêu linh lực cho nàng rồi?

Quả nhiên là kẻ si tình, dù lần trước đã bị vạch trần bộ mặt thật của Lục Vân Sương, hắn vẫn một lòng một dạ dốc sức vì nàng.

Nhưng ta, cũng không hề kém.

Dù Lục Vân Sương tấn công thế nào, ta vẫn có thể dễ dàng hóa giải.

Tu vi của nàng đều do Thương Uyên ép cường ngạnh truyền vào, linh lực thì có đấy, nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến.

Còn ta thì khác.

Ta ngày ngày luận bàn với Mặc Thần, cả tu vi lẫn kinh nghiệm đều không thiếu.

Chẳng bao lâu sau, linh lực của Lục Vân Sương đã bị ta tiêu hao quá nửa, chiêu thức cũng yếu dần.

Ta nắm bắt thời cơ, một kiếm đánh nàng ngã xuống đất.

Thương Uyên định ra tay ngăn cản, nhưng bị Mặc Thần siết chặt lấy.

“Con hồ ly chết tiệt, cút ra!”

Thương Uyên tức đến nghiến răng, rõ ràng linh lực của Mặc Thần không mạnh, nhưng hắn cứ như có thể đoán trước mọi động tác của Thương Uyên, thân pháp lại quỷ dị khó lường.

“Ngươi thua rồi.”

Ta nâng kiếm, trong ánh mắt không thể tin nổi của Lục Vân Sương, đánh nàng bay khỏi võ đài.

Nàng ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu.

“Người chiến thắng cuối cùng trong đại hội môn phái: Lục Hi Hòa!”

Chỉ cần bị đánh rơi khỏi võ đài, tức là thua cuộc.

Khoảnh khắc ấy, ta ôm chặt lấy Mặc Thần.

Ba năm khổ luyện, cuối cùng cũng được đền đáp!

Kiếp trước lúc này, ta đã là một kẻ phế nhân không thể tu luyện.

Còn kiếp này, ta đã nghịch chuyển vận mệnh!

Mặc Thần dịu dàng ôm lấy ta, đôi mắt ngập tràn yêu thương:

“Hi Hòa, ngươi luôn là niềm kiêu hãnh của ta.”

“Không thể nào, ta chưa thua, ta…”

Lục Vân Sương không thể tiếp nhận kết quả ấy, thì thào nói.

Đột nhiên, nàng trừng to mắt.

Kinh hãi nhìn thanh kiếm xuyên qua tim mình.

Chỉ thấy Triệu Minh Vi cười như điên dại, đến nước mắt cũng cười ra:

“Ngươi chết rồi! Cuối cùng ngươi cũng chết rồi! Ta chờ lâu lắm rồi mới có được cơ hội này! Ha ha ha ha ha! Ngươi chết rồi, A Uyên ca ca chính là của ta!”

Không ai ngờ được — Triệu Minh Vi lại dám giết Lục Vân Sương giữa thanh thiên bạch nhật, giữa bao ánh mắt chứng kiến.

Chỉ thấy Thương Uyên rống lên đau đớn, tung một chưởng đánh Triệu Minh Vi bay ra xa.

“Vân Sương, đừng sợ, có ta đây…”