Giờ đây, trước mắt tôi chẳng còn dòng chữ kỳ quái nào nữa.
“Anh đừng trêu em nữa, vài ngày nữa em sẽ về…”
Câu nói còn chưa dứt, trước mắt tôi lại hiện ra một loạt dòng chữ mới — lần này còn nhiều hơn cả trước.
[Nghe thấy lời nữ chính nói, nam phụ lại chìm vào u tối. Vết cắt trên cổ tay là để cưỡng ép bản thân không khóc sao?]
[Không còn cách nào khác, chỉ có làm vậy mới ngăn được suy nghĩ muốn giam giữ nữ chính trong đầu thôi.]
[Không lẽ không ai giống tôi, muốn xem cảnh nam phụ giam nữ chính à?]
[Đừng mơ, nam phụ chẳng có gan đâu. Sợ đến ngay cả danh phận “thanh mai trúc mã” cũng mất, cùng lắm chỉ có thể trộm khóc trong đêm thôi.]
Các dòng chữ nối tiếp nhau, tranh luận ầm ĩ.
Nhưng tôi chẳng còn tâm trí để đọc tiếp.
Bởi tôi đã nhận ra điều mà những dòng chữ đó đang nói — Tống Kỳ Vũ đang chảy máu.
Tôi bật dậy khỏi ghế sofa, chạy tới bên anh.
“Tống Kỳ Vũ! Anh bị thương rồi!”
Anh như không nghe thấy, trong tay còn nắm chặt mảnh thủy tinh vỡ, cả ngón tay đều bị cắt rách.
Tôi quỳ xuống, nâng mặt anh lên, gọi khẽ:
“Tống Kỳ Vũ, anh có nghe thấy em nói không?”
Viền mắt anh đỏ ngầu, đuôi mắt vẫn còn vệt nước mắt khô lại, trông vô cùng đau đớn.
Anh nở một nụ cười gượng gạo:
“Không sao, chỉ là lỡ tay thôi.”
Nhưng tôi biết, chuyện này chẳng phải “lỡ tay”.
Tôi kéo anh ngồi xuống sofa, hỏi gấp:
“Hộp thuốc ở đâu?”
“Dưới tủ tivi.”
Tôi lục tìm hộp thuốc, lấy bông và thuốc sát trùng giúp anh cầm máu, băng bó vết thương.
Điện thoại vẫn chưa cúp, bên kia vang lên giọng nói kinh ngạc của Cedric:
“Tiểu Nan Nan, em lừa anh à? Anh nghe thấy giọng đàn ông đấy, nói đi, đó là ai—”
Không muốn nghe thêm nữa, tôi cắt ngang, dứt khoát tắt máy.
Cúi đầu, tôi vừa bôi cồn i-ốt vừa nói nhỏ:
“Mảnh thủy tinh cứ để đó, lát nữa em quét sạch là được.”
“Đau thì nói nhé, vết cắt sâu đấy, chắc phải vài ngày mới lành.”
“Dạo này đừng để nước dính vào, để vết thương khô nhanh hơn.”
Nói mãi mà anh chẳng đáp lời nào.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của tôi, ánh mắt… có phần u ám, thậm chí còn hơi dữ tợn.
Tôi giơ tay lên trước mặt anh, khẽ quơ:
“Hử? Anh có nghe em nói không?”
“À, có. Không sao, chỉ là vết nhỏ thôi.” — Tống Kỳ Vũ hoàn hồn lại, đáp.
Tôi cầm băng gạc, cẩn thận quấn từng vòng quanh tay anh.
Anh im lặng một lát rồi bỗng hỏi:
“Vừa rồi gọi cho em là bạn trai em bên nước ngoài à? Anh nói này, đàn ông bên đó yêu nhanh chán nhanh lắm, không bằng kiếm người trong nước.”
Tôi bật miệng đáp lại:
“Ít ra, hoa bên đó nở cũng rực rỡ hơn.”
“Em không thể nghĩ vậy được.” — anh hơi sốt ruột, giọng cao hơn — “Anh hỏi thật, nếu em lấy chồng xa như thế, lỡ hắn đối xử tệ thì sao? Em phải nghĩ kỹ chứ.”
Tôi quấn xong vòng băng cuối cùng, buộc chặt lại rồi ngẩng đầu:
“Anh lấy tư cách gì để nói những lời này với em vậy?”
“Anh… ít nhất chúng ta cũng quen nhau bao nhiêu năm rồi. Xét về tuổi, em vẫn phải gọi anh một tiếng ‘anh’ đấy. Vậy anh không có tư cách sao?”
Tôi nhìn gương mặt cố tỏ ra thản nhiên của anh, không nhịn được bật cười:
“Nếu không muốn cười thì đừng cố nữa, anh cười còn khó coi hơn lúc khóc.”
Anh nghiến răng, đứng bật dậy, “rầm” một tiếng đóng cửa phòng lại.
Tôi chỉ khẽ cười, càng chắc chắn rằng Tống Kỳ Vũ thật sự thích tôi.
Nhưng chuyện giữa anh và Cố Linh Linh, tôi vẫn canh cánh trong lòng.
Vài ngày sau, nhóm lớp cấp ba bắt đầu rục rịch tổ chức họp mặt.
Lớp trưởng không biết nghe tin tôi về nước từ đâu, liền @tên tôi trong nhóm, nhất quyết đòi tôi phải đến.
Trong căn hộ rộng lớn của Tống Kỳ Vũ, tôi ngồi nhìn tin nhắn của lớp trưởng mà giả vờ “chết lâm sàng”.
Bên cạnh, anh bưng đồ ăn ra, hỏi:
“Em có đi họp lớp không?”
“Còn anh thì không à?”
Thật ra, tôi cũng chẳng mặn mà gì với việc đó.
Và ngay giây sau, những dòng chữ lại bắt đầu hiện lên trước mắt.
[Nữ chính nhất định phải đi, nếu không thì sao gặp lại nam chính sau bao năm xa cách.]
[Tội cho nam phụ ghê, đất diễn ít xíu à.]
[Không sao, nam chính với nữ chính mới là chân ái.]
Tôi khẽ nhíu mày — “nam chính” trong lời bọn họ là ai? Lẽ nào người được gọi là định mệnh của tôi lại là một bạn học cũ?.
Tôi còn đang băn khoăn thì không nhận ra nét mặt Tống Kỳ Vũ thoáng biến đổi, trông hơi căng thẳng.
Anh không múc cơm nữa, lên tiếng:
“Họp lớp cũng chẳng có gì hay. Hay là đừng đi.”
“Toàn mấy người ngồi khoe khoang mình sống tốt ra sao, mà em vốn ghét kiểu đó nhất mà, phải không?”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt gần như khẩn cầu, sợ tôi sẽ đồng ý đi thật.
Tôi chưa bao giờ thấy anh như thế.
Nghĩ ngợi một chút, tôi nảy ra ý trêu chọc, cúi sát lại, cười khẽ:
“Sao, anh không muốn em đi đến vậy à? Hử?”
“Anh chỉ sợ ông bố rẻ tiền kia tìm được em rồi lại bắt em cưới cái lão già đó thôi. Dù sao, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, anh đâu nỡ nhìn em bị gả đi cho một ông lão. Đúng không?”
Lý do vụng về đến mức buồn cười.
Hôm nay, tôi nhất định phải ép anh nói ra sự thật.
“Chỉ là họp lớp thôi, không có gì cả. Hơn nữa em cũng lâu rồi chưa gặp lại bạn cũ, nhớ họ mà.”
“Đừng đi.” — giọng anh đột nhiên gay gắt, mang theo chút run rẩy.

