“Ghen vì anh đi phượt cùng Đường Đường mà không đi cùng em? Nhưng bây giờ chẳng phải anh vẫn đến rồi sao?”
“Đừng làm loạn nữa được không? Nhà ai làm tang lễ mà lạnh lẽo như thế này?”
Anh vừa nói vừa chỉ vào di ảnh của bà nội dưới đất:
“Ngay cả khách viếng cũng không có, chỉ bày một tấm di ảnh ra dọa anh và Đường Đường.”
“Anh dỗ em, anh dỗ em còn không được sao? Anh và Đường Đường thật sự chỉ là anh em. Dù thế nào thì anh vẫn sẽ cưới em.”
Nhìn dáng vẻ không hề để tâm của anh, bố tôi tức đến toàn thân run rẩy.
Ông run rẩy giơ tay chỉ vào Bùi Hoài:
“Cút!”
Sau khi bố tôi gầm lên chữ ấy, cơ thể đột nhiên ngã ngược về sau.
Vốn là tang lễ của mẹ ruột mình, lại bị bạn trai của con gái đến tận cửa làm loạn như vậy, ông nhất thời khí huyết dâng trào, trực tiếp không chống đỡ nổi.
Bùi Hoài nhìn biểu cảm và động tác trên mặt bố tôi, thần sắc lập tức hoảng loạn.
“Chú…”
Anh gọi bố tôi một tiếng, vừa định nói gì đó đã bị Quý Đường Đườngcắt ngang. Quý Đường Đườngchỉ vào bố tôi, khoa trương há to miệng:
“Đây là ăn vạ trong truyền thuyết sao?”
“Bùi Hoài, chị dâu và người nhà chị ấy sao lại như vậy? Cho dù không cho chúng ta ở đây, cũng không thể làm thế chứ!”
“Em nể mặt chị ấy nên mới tới. Anh đâu phải không có tiền, đặt cho em khách sạn cao cấp chẳng phải là chuyện trong phút mốt sao!”
“Em vì muốn tốt cho các anh mới đến cái nơi quê mùa hẻo lánh này, nếu không em mới chẳng muốn ở nông thôn đâu!”
Nghe cô ta nói vậy, Bùi Hoài như thể phản ứng lại điều gì đó.
Anh có phần khinh miệt liếc nhìn bố tôi và tôi.
Tôi không ngừng vuốt ngực cho bố:
“Xin lỗi bố, bố đừng xảy ra chuyện…”
“Là con nhìn người không rõ, là con chọn sai đàn ông…”
Tôi khóc lóc lấy điện thoại ra, định gọi xe cấp cứu.
Bùi Hoài lại giật phăng điện thoại của tôi, hất xuống đất:
“Có cần phải diễn đến mức này không? Cả nhà các người cùng ra trận diễn kịch cho tôi xem à?”
Quý Đường Đườngbồi thêm một câu:
“Bùi Hoài, em nghe nói anh chỉ đưa chị dâu tám mươi tám nghìn sính lễ, nhưng em hỏi thăm rồi, sính lễ bên quê chị dâu đều là một trăm tám mươi tám nghìn. Anh nói xem có phải cả nhà chị dâu vì muốn đòi thêm sính lễ nên mới làm như vậy không?”
Ánh mắt Bùi Hoài nhìn tôi lập tức thay đổi.
“Hứa Tri, Đường Đường nói đúng không? Cả nhà em diễn một vở lớn như vậy, không phải là để ép anh đưa thêm sính lễ đấy chứ?”
Tôi tức đến cả người run lên, chỉ ra cửa, gào lên bảo anh cút.
“Anh cút? Anh cút rồi còn ai cần em nữa?”
“Hứa Tri, em đã theo anh bảy năm! Ngoài anh ra còn ai cần em?”
“Bây giờ em dám lừa anh để đòi sính lễ, sau này kết hôn rồi, cả nhà em sẽ không phải là đám hút máu đấy chứ?”
Anh nói rồi sải bước đi tới trước bàn thờ, cười lạnh một tiếng:
“Dựng một cái hũ tro cốt và linh đường là muốn lừa tôi đúng không?”
“Tôi nói cho em biết, sính lễ tôi không thể đưa thêm đâu!”
Nói xong, anh đột nhiên giơ tay tát mạnh vào hũ tro cốt của bà nội.
Khoảnh khắc hũ tro cốt rơi xuống đất, tôi hét lên thất thanh:
“Bà nội!”
Khi nhìn thấy một nắm tro màu xám trắng đổ ra từ trong hũ tro cốt, Bùi Hoài cũng sững sờ…
5
Anh cúi đầu nhìn lớp bột còn sót lại trên tay mình, môi bắt đầu run lên không khống chế được.
Anh là bác sĩ, đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, đương nhiên cũng không ít lần nhìn thấy tro cốt.
Quý Đường Đườngvẫn còn la hét bên cạnh:
“Nhà chị dâu chuẩn bị cũng đầy đủ thật đấy, thứ này là gì vậy? Bột mì hay vôi? Vì diễn kịch mà liều đến thế sao?”
“Bùi Hoài, theo em thấy thì chị dâu vốn không hoan nghênh chúng ta. Chúng ta đi là được rồi.”
Bùi Hoài không để ý đến cô ta, chỉ ngây ngốc nhìn tôi:
“Hứa Tri, chuyện này là thật, bà nội bà ấy thật sự…”
Lời phía sau anh không nói ra được, Quý Đường Đườnglại sốt ruột, kéo mạnh tay áo anh:
“Bùi Hoài! Anh đừng để chị ấy lừa! Đây chắc chắn là đạo cụ! Không phải anh nói bà nội chị ấy rất khỏe sao?”
Cuối cùng tôi cũng phản ứng lại, xông lên đẩy cô ta ra, lao tới bên hũ tro cốt, quỳ xuống đất, gom từng chút từng chút tro cốt rơi vãi trở lại trong hũ.
Tay tôi run rẩy, nước mắt từng giọt lớn đập xuống đất, hòa lẫn vào tro cốt.
Điều kiện nhà tôi không tốt. Hồi nhỏ bố mẹ ra ngoài làm thuê, để tôi ở lại cho bà nội chăm.
Là bà nội từng miếng từng miếng cơm nuôi tôi lớn.
Tình cảm giữa tôi và bà nội rất sâu nặng. Bao năm qua, bà vẫn luôn mong tôi lập gia đình, có sự nghiệp, kết hôn sinh con, nhưng bà không còn đợi được nữa.
“Bà nội… con xin lỗi…”
“Con không biết… con thật sự không biết…”
Bùi Hoài đứng phía sau tôi, luống cuống không biết làm gì.
Anh tiến lên một bước, muốn đưa tay chạm vào tôi, nhưng bị tôi đột ngột tránh đi.
“Đừng chạm vào tôi!”
Tôi ôm hũ tro cốt đã vỡ, nhìn anh, từ trong túi lấy ra hai tờ giấy, là giấy chứng tử của bệnh viện và bệnh án của bà nội.
Tôi ném chúng vào mặt Bùi Hoài:
“Đủ chưa! Bùi Hoài, bác sĩ Bùi!”
“Anh tự xem xem những thứ này là gì!”
Bùi Hoài cúi người nhặt lên. Khi nhìn rõ năm chữ “ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối” trên đó, đồng tử anh đột nhiên co rút.
Có lẽ anh cũng không ngờ bà nội thật sự bị bệnh.

