QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/tro-choi-uoc-nguyen/chuong-1
Thật khó tin, một trong số họ lại có thể nhẫn tâm chặt đầu đồng đội.
Xem ra, trò chơi kinh dị quả thực là nơi rồng rắn lẫn lộn.
Những kẻ nhìn ngây thơ vô hại nhất…
Lại có thể che giấu một bộ mặt chẳng ai ngờ tới.
Tôi lặng lẽ lùi lại một bước.
Kéo giãn khoảng cách với bọn họ.
Thế nhưng.
Cậu con trai cao gầy cau mặt, nhìn tôi chằm chằm:
“Tôi đã thấy cô có vấn đề từ lâu.
Ngày đầu tiên, ảnh thờ của mỗi người đều ghi rõ nguyên nhân chết, chỉ riêng cô là bị bôi đen.
Ngày thứ hai, rõ ràng ai dâng bánh kem sẽ chết, thế mà cô vẫn sống.
Hơn nữa, khi cô tiếp cận BOSS.
Một làn khói đen che kín tầm nhìn của chúng tôi.
Không ai biết hai người đã nói gì.
Chỉ biết là, sau đó thằng đầu đinh đẩy cô liền chết ngay.”
Cậu ta ép sát từng bước.
“Tôi nghe nói, có vài phụ bản sẽ để NPC giả dạng người thường, trà trộn vào trong đội.
Rồi dụ dỗ người chơi toàn đội diệt vong.
Giờ tôi có lý do nghi ngờ, cô chính là NPC đó.”
Cô gái trẻ không lên tiếng.
Chỉ dùng ánh mắt cảnh giác và thù địch nhìn tôi.
Bàn tay lặng lẽ luồn vào balo.
Giống như muốn lấy vũ khí.
Phiền thật.
Nói thực, nghe cậu cao gầy phân tích xong.
Ngay cả tôi cũng cảm thấy, khả năng mình là NPC không hề nhỏ.
Cười chết mất, chẳng tìm nổi lý lẽ phản bác.
Cô gái rút ra một khẩu súng.
Gương mặt lạnh băng, nhắm thẳng vào đầu tôi.
Khí thế băng lãnh tỏa ra từ cô ta hoàn toàn khác xa dáng vẻ yếu đuối ngoan ngoãn ban đầu.
“Từ giờ, tôi hỏi gì, cô trả lời nấy.”
Cô lạnh lùng nói:
“Câu hỏi thứ nhất.
Cô thật sự đóng vai gì trong phụ bản này?
Cô và BOSS có quan hệ thế nào?”
“Đây rõ ràng là hai câu hỏi…”
Tôi lẩm bẩm.
Cho đến khi thấy cô ta lặng lẽ siết cò súng.
Tôi mới vội vàng giơ tay lên đầu hàng.
“Đừng bắn, tôi nói, tôi nói ngay.”
Tôi đảo mắt một vòng.
“Thật ra… tôi là vợ của hắn.”
Cô gái khẽ cười lạnh, ánh mắt như muốn nói “cô nghĩ tôi là đồ ngu sao?”, lập tức định bóp cò.
Tôi vội vã kêu lên:
“Không tin thì nghĩ lại xem.
Từ trước tới giờ, những kẻ chết đều có liên quan tới tôi đúng không?”
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy đầu óc mình xoay nhanh đến vậy.
Lời dối trá tuôn ra không cần nghĩ.
“Hôm qua thằng đầu đinh đẩy tôi. Chị Trần thì lừa gạt phản bội tôi. Lão Lý dẫn đầu cô lập tôi, nói tôi sẽ chết đầu tiên. Còn thằng tóc vàng chết ngay lúc mới vào. Thực ra lúc mới hội hợp, hắn còn lén sờ mông tôi.”
Cô gái im lặng.
Nhưng ánh mắt quả thực có chút dao động.
Như đang cân nhắc mức độ tin cậy trong lời tôi.
Tôi liền được thể nói tiếp:
“Haizz, thật ra chồng tôi cũng chẳng có ý gì xấu đâu. Chỉ là quá yêu tôi, chiếm hữu quá mạnh, lại hay bênh vực. Thấy tôi bị bắt nạt là hắn muốn giết người ngay. Tốt nhất cô nên mau mau cất súng khi hắn chưa tới. Bằng không, lỡ hắn đến thì xảy ra chuyện gì, tôi cũng không dám chắc.”
Cô gái nhìn tôi chằm chằm hồi lâu.
Rồi chậm rãi mở miệng:
“Cô viết truyện đến điên rồi sao? Hay là nghĩ tôi ngu đến mức bị mấy lời nhảm nhí này lừa gạt?”
Bình luận tràn ngập màn hình, cười ngất.
Đồng loạt lặp lại: 【Con nhỏ này điên rồi】.
Thôi được.
Tôi thật sự hết cách.
Dù sao tôi cũng chỉ là một nữ chính yếu đuối, đáng thương, bất lực trong truyện po.
Không có cái bản lĩnh gì mà đến lúc sống chết lại bật mode siêu nhân hạ gục kẻ địch.
Tôi buông tay, dứt khoát mặc kệ.
“Cô không tin?
Được thôi, lát nữa tự đi hỏi hắn đi.
Ừm, để tôi nghĩ xem…
Cô cứ hỏi hắn, hôm qua tôi có hôn môi hắn không nhé?”
Đúng lúc này.
Hệ thống bất ngờ phát thông báo.
【Nhiệm vụ phụ: “Lời thật lòng của BOSS” đã được công bố.】
【Mỗi người chơi được phép hỏi BOSS bất kỳ 3 câu hỏi nào.】
【Thời gian nhiệm vụ: ngay bây giờ】
【Người tham gia: toàn bộ người chơi còn sống】
【Gợi ý: BOSS chỉ nói thật, không bao giờ nói dối.】
【Gợi ý: Không được hỏi những câu liên quan trực tiếp đến kết cục trò chơi, ví dụ: điều ước đúng là gì.】
【Gợi ý: Hỏi về chuyện trong quá khứ của BOSS có khả năng mở ra manh mối giúp tìm được điều ước đúng; nhưng cũng có xác suất khiến BOSS nổi giận, giết chết ngay tại chỗ.】
【Xin người chơi hãy cân nhắc thận trọng trước khi đặt câu hỏi.】
Khói đen cuồn cuộn.
Lục Tinh Từ lơ lửng xuất hiện.
9
Chưa đợi những người khác kịp phản ứng.
Tôi lập tức giành nói trước.
“Tôi muốn hỏi!”
Tôi dán mắt nhìn Lục Tinh Từ, ánh nhìn nóng rực:
“Tối hôm qua lúc tôi hôn anh. Miệng có vị gì?”
Lục Tinh Từ sững lại.
Cả người toát ra đầy kháng cự và bất lực.
Thế nhưng, luật chơi là luật chơi.