QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/trai-tim-bi-danh-cap/chuong-1

 

“Lâm Vãn! Con khốn này! Trả tiền lại cho bọn tao!”

Tôi dừng chân, quay đầu nhìn cô ta.

“Giang Noãn, vở kịch hay… mới chỉ bắt đầu.”

Nói rồi, tôi rời khỏi bệnh viện dưới sự hộ tống của luật sư Lý.

Không hề ngoảnh lại nhìn những ánh mắt căm hận phía sau.

Chương 6

Tôi không quay về biệt thự Vân Đỉnh.

Mọi thứ ở đó đều khiến tôi buồn nôn.

Luật sư Lý sắp xếp cho tôi một chỗ ở mới, là một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố.

Anh ấy nói đó là tài sản trước hôn nhân của tôi, Lục Triết Viễn không biết.

Căn hộ không lớn nhưng rất sạch sẽ.

Tôi thuê đội ngũ bác sĩ riêng tốt nhất để điều dưỡng cơ thể.

Số tiền đó, tôi chưa động tới.

Tôi bán hết cổ phần công ty, cùng với biệt thự.

Số tiền thu về, một phần dùng để điều trị, phần còn lại tôi lập một quỹ.

Quỹ chuyên giúp những người phụ nữ giống tôi, bị bạo hành và bị hãm hại.

Tôi tưởng cuộc sống của mình sẽ yên ổn từ đây.

Nhưng không ngờ, một tháng sau, Lục Triết Viễn tìm đến tôi.

Anh ta đứng dưới khu chung cư nhà tôi.

Anh ta gầy đi rất nhiều, hốc hác cũng nhiều.

Không còn vest hàng hiệu hay xe sang, anh ta trông chẳng khác gì một gã đàn ông trung niên bình thường.

Anh ta chặn xe tôi lại.

“Tiểu Vãn, chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi hạ kính xe.

“Chúng ta không còn gì để nói.”

“Chỉ năm phút thôi.” Anh ta gần như van xin.

Tôi nhìn anh ta.

Cuối cùng cũng gật đầu.

Chúng tôi đến một quán cà phê gần đó.

Anh ta gọi cho tôi một ly sữa nóng.

Giống hệt ly sữa ngày anh ta đón tôi ra tù.

Tôi không đụng vào.

“Anh muốn nói gì?”

Anh ta vò tay, trông rất lúng túng.

“Tiểu Vãn, anh biết anh sai rồi, anh không nên bị Giang Noãn che mắt, càng không nên đối xử với em như thế.”

“Nói xong chưa?”

“Em nghe anh nói hết!” Anh ta hơi kích động: “Giang Noãn… cô ta căn bản không phải người nhà họ Giang! Cô ta là kẻ lừa đảo!”

“Tôi biết.”

Anh ta chết lặng: “Em biết?”

“Tôi biết tất cả.”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt rối rắm.

“Vậy sao em không nói sớm với anh?”

“Nói để anh chạy theo bám víu nhà họ Giang thật sao?”

Anh ta bị tôi chặn họng, nghẹn lời.

Một lúc lâu sau, anh ta mới cố gắng mở miệng.

“Tinh Trạch… nó bệnh rồi.”

Tim tôi thắt lại: “Bệnh gì?”

“Trầm cảm, mức độ nặng.”

“Nó nhốt mình trong phòng, không gặp ai, không nói chuyện, bác sĩ nói nó bị kích thích mạnh.”

Tôi im lặng.

“Tiểu Vãn, em có thể… về thăm nó không? Nó muốn gặp em.”

“Nó muốn gặp không phải tôi.” Tôi nói: “Nó muốn gặp người mẹ có thể cho nó một cuộc sống sung túc.”

“Không phải vậy!” Lục Triết Viễn cuống quýt: “Nó thực sự biết sai rồi! Mỗi ngày nó đều gọi tên em, nó nói muốn xin lỗi em!”

“Vậy sao?”

“Anh thề! Tiểu Vãn, em về với anh đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không? Một nhà chúng ta…”

Anh ta định nắm tay tôi.

Tôi né tránh.

“Lục Triết Viễn, nghe cho rõ, chúng ta… không thể quay lại được nữa.”

Tôi đứng dậy: “Sau này đừng đến tìm tôi nữa, nếu không… tôi sẽ báo cảnh sát.”

Tôi quay lưng bỏ đi.

Anh ta gọi với theo sau lưng tôi.

“Lâm Vãn! Em thật sự tàn nhẫn thế sao? Ngay cả con trai em cũng không cần?”

Tôi dừng lại, không quay đầu.

“Tôi không có con trai.”

Nói xong, tôi bước ra khỏi quán cà phê.

Đêm hôm đó, tôi mơ ác mộng suốt cả đêm.

Trong mơ toàn là hình ảnh Tinh Trạch khi còn nhỏ.

Nó ôm chân tôi, giọng trẻ con gọi tôi là mẹ.

Nó bẻ đôi phần bánh của mình chia cho tôi một nửa.

Nó nói mẹ là người tốt nhất trên đời.

Khi tỉnh lại, mặt tôi đầy nước mắt.

Chương 7

Tôi đã đánh giá quá thấp sự trơ trẽn của Lục Triết Viễn.

Còn anh ta thì đánh giá sai sự kiên quyết của tôi.

Anh ta bắt đầu dùng đủ mọi cách để quấy rối tôi.

Đứng chờ dưới toà nhà công ty tôi.

Gửi hoa đến nơi tôi ở.

Thậm chí nhờ mấy người bạn cũ tìm đến khuyên nhủ tôi.

Tôi không phản hồi bất cứ ai.

Không lay chuyển được tôi, anh ta liền chuyển mục tiêu sang Lục Tinh Trạch.

Anh ta gửi cho tôi hồ sơ bệnh án, ảnh, thậm chí cả video tự hại bản thân của Tinh Trạch.

Tôi chặn số điện thoại của anh ta.

Anh ta lại đổi số khác.