Ta bảo Xuân Đường kê một chiếc bàn nhỏ bên cửa.
Trên bàn đặt một ấm trà mới pha.
Ta nói với những nữ nhân đang xếp hàng một câu.
“Ngồi xuống uống ngụm trà trước, rồi từ từ kể.”
Họ ngơ ngác nhìn ta.
Ta cười.
Trà này, trước kia là bản lĩnh của nhà ta.
Bây giờ, là cánh cửa ta mở cho họ.
Ánh nắng ngoài cửa vừa đẹp.
Ta nhìn những phụ nhân nắm chặt khế thư, vành mắt đỏ hoe, chợt cảm thấy cục diện hỗn loạn bắt đầu từ một miếng ngọc bội cuối cùng cũng kết thúc.
Không.
Có lẽ không phải kết thúc.
Mà là con đường của chính ta cuối cùng cũng đã mở cửa.
—

