Nhưng trên lớp bụi dưới đất có dấu chân.

Đã có người vào trong.

Ta lấy chìa khóa mở ổ khóa.

Bùi Nghiễn Chu giữ tay ta lại.

“Để ta.”

Ta nhìn bàn tay quấn vải của hắn.

“Chàng mở khóa lúc này, ngay cả ổ khóa cũng thấy đau thay.”

Hắn mím môi.

Ta mở cửa.

Bên trong, rương hòm được xếp ngay ngắn.

Mỗi rương đều có niêm phong.

Chiếc rương vẽ vàng ở góc trong cùng đã bị xé niêm phong.

Xuân Đường khẽ kêu.

“Phu nhân, đây là rương lễ thêm của hồi môn hoàng hậu nương nương ban năm đó.”

Ta đi tới.

Quả nhiên.

Chính là chiếc rương vẽ vàng ấy.

Nắp rương mở ra.

Bên trong là hỉ phục, khăn hỉ, quạt tròn, còn có chiếc khăn thêu sen liền cành năm đó bị Bùi Nghiễn Chu nói là sâu gặm.

Dưới chiếc khăn là một quyển sổ của hồi môn.

Ta cầm lên.

Cuốn sổ dày hơn trong trí nhớ của ta.

Bùi Nghiễn Chu thắp đèn.

Ta mở trang đầu tiên.

Là chữ của mẫu thân.

Trang thứ hai.

Vẫn vậy.

Lật đến giữa, chất giấy bỗng thay đổi.

Có lớp kẹp.

Ta dùng trâm bạc rạch mép dán.

Một xấp trang sổ mỏng rơi ra.

Hơi thở Ôn Tình nghẹn lại.

“Là chữ của phụ thân ta.”

Ta nhanh chóng lật xem.

Đây không phải nửa cuốn sổ.

Mà là sổ hoàn chỉnh.

Toàn bộ hướng đi của binh giáp, bạc và lương thảo mà Ôn Thủ Thành điều tra được đều nằm ở đây.

Trang cuối không viết hoàng thượng.

Mà viết một cái tên ta không ngờ tới.

Hoàng hậu.

Ngón tay ta cứng lại.

Bùi Nghiễn Chu cũng nhìn thấy.

Trong phòng im như chết.

Đúng lúc ấy, ngoài sân vang lên tiếng bước chân.

Không nhanh không chậm.

Ma ma bên cạnh hoàng hậu đứng ở cửa, phía sau dẫn theo một đội cấm quân.

Bà ta nhìn cuốn sổ trong tay ta, cười rất nhạt.

“Thẩm phu nhân, nương nương nói, xem xong sổ thì nên trả lại rồi.”

19

Ma ma đứng ở cửa.

Cấm quân chặn kín sân.

Bà ta nhìn cuốn sổ trong tay ta, giọng bình thản.

“Thẩm phu nhân, nương nương nói, xem sổ xong thì nên trả lại rồi.”

Ta không động.

Bùi Nghiễn Chu chắn trước ta.

“Ý chỉ của hoàng hậu đâu?”

Ma ma cười một tiếng.

“Việc gấp phải tùy cơ ứng biến. Khẩu dụ của nương nương cũng là ý chỉ.”

Ta nhìn đám cấm quân sau lưng bà ta.

Giáp trụ là của trong cung.

Giày thì không phải.

Đế giày cấm quân trong cung có đinh đồng, bước trên đá xanh sẽ phát ra tiếng giòn.

Bước chân của đám người này rất nặng.

Là quân Vương phủ thay giáp.

Ta khép sổ lại.

“Nương nương đã muốn lấy sổ, ít nhất cũng nên phái người quen đến. Ma ma theo hoàng hậu nhiều năm, sao ngay cả quy củ Phượng Nghi cung cũng quên rồi?”

Ánh mắt ma ma lạnh xuống.

“Thẩm phu nhân có ý gì?”

“Phượng Nghi cung truyền khẩu dụ nhất định phải mang phượng bài. Ngươi không có.”

Tay trong ống tay áo bà ta khẽ động.

Bùi Nghiễn Chu đã bước lên nửa bước.

Ta cười.

“Đừng vội. Trong tay áo ngươi không phải phượng bài, mà là mồi lửa.”

Sắc mặt ma ma thay đổi.

Xuân Đường hít sâu một hơi.

Ôn Tình chết lặng nhìn chằm chằm bà ta.

“Các ngươi đến đốt sổ.”

Ma ma không giả nữa.

Bà ta giơ tay.

Đám cấm quân giả phía sau rút đao.

“Thẩm phu nhân thông minh, đáng tiếc người thông minh thường chết sớm.”

Ánh đao xông vào cửa.

Hoắc Lâm Xuyên không ở đây.

Bùi Nghiễn Chu có thương tích.

Thời cơ bọn họ chọn rất tốt.

Đáng tiếc, bọn họ quên đây là kho của hồi môn của ta.

Ta nhấc chân đá đổ một chiếc rương cũ cạnh cửa.

Nắp rương đập xuống đất, bên trong lăn ra từng chiếc nỏ ngắn.

Bùi Nghiễn Chu nhìn ta một cái.

“Của hồi môn của nàng còn có thứ này?”

Ta rút một chiếc ra, lên dây.

“Quy củ phủ Tể tướng, nữ nhi xuất giá phải đề phòng nhà chồng.”

Tam ca tự tay nhét vào.

Lúc đó ta còn chê hắn nói gở.

Bây giờ xem ra, tam ca đáng sống lâu.

Xuân Đường và Ôn Tình mỗi người cầm một chiếc.

Sắc mặt ma ma hoàn toàn thay đổi.

Ta không nói thừa.

“Bắn.”

Ba mũi tên ngắn đồng thời lao ra.

Ba tên cấm quân giả đứng đầu ngã xuống.

Bùi Nghiễn Chu nhân cơ hội đoạt đao.

Vai trái hắn bị thương, tay phải cũng bị thương, nhưng vẻ hung hãn ấy vẫn còn.

Sống đao đập vào cổ họng một người, kẻ đó lập tức quỳ sụp xuống đất.

Trong sân vang lên tiếng chém giết.

Người của mẫu thân từ tường sau trèo vào.

Đại ca dẫn hộ viện chặn cửa.

Nhị ca xách đèn lồng, vừa đi vừa hô.

“Bắt sống! Mẫu thân nói phải bắt sống!”

Tam ca quấn áo lông cáo, ngồi dưới hành lang, trong tay vẫn bưng trà nóng.

“Tên bên phải chân ngắn, đánh đầu gối trước.”

Hộ viện làm theo.

Người kia phịch một tiếng quỳ xuống.

Ma ma thấy thế không ổn, quay người bỏ chạy.

Ôn Tình bỗng lao ra.

Tay nàng vẫn đang băng thuốc, vậy mà như không biết đau.

Ma ma rút mồi lửa, muốn châm bột thuốc trong tay áo.

Ôn Tình ôm chặt eo bà ta, đâm mạnh vào cột.

Mồi lửa rơi xuống đất.

Ta bước tới giẫm tắt.

Ma ma bị giữ lại, miệng vẫn mắng.

“Tiện tỳ! Ngươi dám phản chủ!”

Ôn Tình tát một cái.

Rất giòn.

Tất cả mọi người đều khựng lại.

Giọng Ôn Tình run rẩy nhưng rất vững.

“Cái tát này, thay mẫu thân ta.”

Lại một cái tát.

“Cái này thay Ôn gia.”

Cái thứ ba.

“Cái này thay cho ba năm ta làm chó.”

Khóe miệng ma ma chảy máu, ánh mắt oán độc.

“Ngươi tưởng Thẩm gia thật sự cứu ngươi? Trang cuối sổ viết hoàng hậu! Hoàng hậu mà đổ, Thẩm gia cũng không sống nổi!”