Lâm Yên thật sự không nhìn nổi nữa, đặt bát xuống, giang tay về phía tôi: “Đừng diễn nữa, diễn nữa thì đứa nhỏ này sắp bị người yêu cũ của cô nhận thành con ruột luôn rồi.”
Không khí lập tức đông cứng hoàn toàn.
Vài giây sau, Cố Thừa Châu cười khẽ một tiếng.
“Được.”
“Rất tốt.”
“Chúc Du, em đúng là giỏi thật rồi.”
Nói xong anh ấy quay người bỏ đi luôn.
Trong lòng tôi hoảng hốt, gần như không nghĩ ngợi gì đã đuổi theo ra ngoài.
Gió đêm ngoài nhà hàng rất lạnh, anh đứng dưới ngọn đèn đường, bóng lưng căng cứng.
Tôi chạy đến trước mặt anh, thở hổn hển: “Cố Thừa Châu.”
Anh cụp mắt nhìn tôi, cảm xúc trong đáy mắt cuộn trào dữ dội.
“Vậy là, em chưa kết hôn?”
“Không có.”
“Không có con?”
“Không có.”
“Chồng bạo hành cũng không có?”
“…Không có.”
Anh tức đến bật cười, lồng ngực phập phồng rất mạnh: “Toàn là giả?”
Tôi nhỏ giọng: “Cũng gần như vậy.”
“Chúc Du.”
“Ừ.”
“Em lừa anh cũng vui thật đấy.”
Tôi mím môi, cuối cùng vẫn nói ra nguyên nhân ban đầu.
Nói rằng tôi chỉ vì không muốn tăng ca, nên tự dựng cho mình một hình tượng đau khổ là bà mẹ đã kết hôn.
Nói rằng lâu dần, cả công ty đều tin.
Nói rằng anh vừa quay lại, tôi căn bản không kịp sửa miệng, chỉ có thể căng da đầu diễn tiếp.
Cố Thừa Châu nghe xong, im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi còn tưởng anh thật sự sắp bị tôi chọc tức chết rồi.
Cuối cùng, anh giơ tay xoa xoa giữa mày, như thể đã bị chuyện hoang đường này làm cho cạn lời đến cực điểm.
“Vậy là suốt thời gian qua, ngày nào anh cũng đau lòng vì một người bị bạo hành mà hoàn toàn không tồn tại?”
“…Ừ.”
“Anh còn suýt nữa nhận làm cha của một đứa trẻ không tồn tại?”
“Cái đó thì không đến mức.”
“Sao lại không đến mức?” Anh nhìn chằm chằm tôi, nghiến răng nói, “Anh còn suýt chọn xong cả nhà gần trường cho em rồi.”
Tôi nhất thời không nhịn được, phụt một tiếng cười ra.
Ban nãy anh còn đang tức, thấy tôi cười xong, mặt càng đen hơn.
“Em còn cười?”
“Không phải, em——”
“Chúc Du, em có lương tâm không?”
Tôi thu lại nụ cười, nhìn anh, khẽ nói: “Thế còn anh thì sao?”
“Gì cơ?”
“Tại sao anh lại tin thật như vậy?”
Gió đêm thổi bay mấy sợi tóc mai trước trán anh.
Cố Thừa Châu nhìn tôi, rồi đột nhiên không né tránh nữa.
“Vì anh chưa từng buông được.”
“Hai năm nay, anh không quen ai khác.”
“Em nói chia tay là chia tay, đến một lời giải thích cũng không cho anh. Anh hận em đến chết, nhưng vẫn không quên được em.”
“Sau đó nghe nói em kết hôn, anh thấy mình thật nực cười.”
“Nhưng dù vậy, anh vẫn nghĩ, chỉ cần em sống không tốt, anh sẽ giành em về.”
Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ đều đập mạnh vào tim tôi.
Mắt tôi lập tức nóng lên.
11
Thật ra lúc đó chia tay, không phải tôi không muốn giải thích.
Mà là không thể giải thích.
Hai năm trước, Cố Thừa Châu vừa khởi nghiệp, lúc khó khăn nhất thì đến văn phòng cũng phải thuê.
Ngày nào anh cũng bận đến chân không chạm đất, vậy mà vẫn phải tranh thủ chạy tới đưa cơm cho tôi, đưa tôi về nhà, nhớ kỳ kinh nguyệt của tôi và từng lần tôi dở chứng cảm xúc.
Tôi biết anh yêu tôi.
Cũng biết lúc đó, anh muốn cho tôi mọi thứ.
Nhưng đúng vào lúc ấy, người nhà họ Cố đã tìm đến tôi.
Mẹ anh ngồi trong quán cà phê, dáng vẻ tao nhã, giọng điệu cũng rất bình tĩnh.
Bà nói Thừa Châu vì khởi nghiệp mà đã cãi vã rất căng với gia đình, nếu lại dốc toàn bộ tâm sức vào tôi, chỉ càng bị kéo xuống nặng hơn.
Bà nói tôi không giúp được anh, chỉ khiến anh phân tâm.
Cuối cùng bà đẩy tới một tấm thẻ, nói, rời xa anh đi.
Tôi không nhận thẻ.
Nhưng tôi vẫn rời đi.
Bởi vì lúc đó cha tôi vừa đúng lúc đổ bệnh, nhà cửa loạn cả lên, bản thân tôi cũng sắp không chống đỡ nổi nữa.
Tôi quá hiểu, tiếp tục ở bên anh, chỉ càng khiến anh khó xử hai bề.

