“Thẻ kỷ niệm hiến tủy không được cấp lại.”

Bác sĩ Đàm đi đến bên cạnh mẹ.

Ông từng làm việc tại Bệnh viện An Hòa, mười năm trước vừa hay phụ trách ca hiến tủy ấy.

“Mặt sau tấm thẻ của cô Văn có mã hiến tủy A0716-27.”

“Mã số của người nhận tủy cũng kết thúc bằng số 27.”

Cố Hoài như bị đóng đinh tại chỗ.

“Ông biết tôi?”

“Năm đó cậu gầy chỉ còn da bọc xương, đương nhiên tôi nhớ.”

Bác sĩ Đàm mở hồ sơ cũ trong điện thoại.

Trên màn hình là ảnh phòng bệnh mười năm trước.

Tôi năm mười lăm tuổi đeo khẩu trang, trên cổ tay buộc một tấm thẻ giống hệt.

Khuôn mặt Cố Hoài dần mất hết huyết sắc.

“Tại sao lại là cô?”

“Tại sao không thể là tôi?”

“Tiểu Lệ có thư cảm ơn.”

Mẹ lấy lá thư đã ố vàng ra.

Thùng giấy do Bạch Lệ mang đến đã được Đường Lê lấy ra ngoài.

Mặt trong phong bì có một dấu mực xanh rất nhạt.

Đó là con dấu tôi thích dùng khi còn nhỏ, phần khuyết có hình dạng rất giống vết mẻ trên tấm thẻ của tôi.

Sau khi nhận được thư, tôi đã thuận tay đóng dấu lên đó.

Bạch Lệ muốn lấy được nó chỉ có một con đường.

Mười năm trước, cô ta từng đến nhà tôi ở nhờ suốt một kỳ nghỉ hè.

“Lá thư này vốn được đặt trên bàn học của tôi.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô trộm thư rồi dựa theo ảnh để làm giả một tấm thẻ.”

Bạch Lệ liều mạng lắc đầu.

“Tôi không có!”

“Vậy thì xem mặt sau.”

Cô ta giữ chặt cổ áo.

Cố Hoài đưa tay giật đứt dây chuyền.

Tấm thẻ rơi vào lòng bàn tay, mặt sau hoàn toàn trống không.

Bà cụ Cố giật lấy tấm thẻ.

Bà ta lật qua lật lại nhìn rất lâu, sau đó giật điện thoại của bác sĩ Đàm để đối chiếu hồ sơ.

Bạch Lệ đưa tay kéo bà ta.

“Bà nội, cháu vô tình làm mất thẻ nên mới làm lại.”

“Trong bệnh viện có rất nhiều người nhìn thấy cháu đến hiến tủy.”

Bác sĩ Đàm mở một bức ảnh khác.

Ngày hiến tủy, Bạch Lệ quả thật có mặt trong bệnh viện.

Cô ta đứng ngoài phòng bệnh, trước ngực đeo thẻ tình nguyện viên.

Bàn tay bà cụ Cố buông lỏng, tấm thẻ giả rơi xuống đất.

“Giữ cô ta lại.”

Hai vệ sĩ nhà họ Cố lập tức đi về phía Bạch Lệ.

“Nhà họ Cố tuyệt đối không bao che cho một kẻ lừa đảo.”

Tôi bật cười.

Vài phút trước, Bạch Lệ vẫn là ân nhân cứu mạng, dù giết người cũng có thể dùng tiền bồi thường.

Bây giờ thân phận bị vạch trần, cô ta đến tư cách mở miệng giải thích cũng không còn.

“Bà cụ, sự công bằng của bà chỉ dành cho người có giá trị.”

Sắc mặt bà cụ Cố cứng đờ.

“Cô Văn, tôi cũng là người bị lừa.”

“Bà bị lừa mười năm, còn tôi suýt mất một mạng.”

“Hai chuyện này không thể bù trừ.”

Chương 8

Nhà kho yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nước nhỏ xuống sau khi máy lạnh ngừng hoạt động.

Cố Hoài nhìn chằm chằm vào mặt sau trống không của tấm thẻ, hai mắt dần đỏ lên.

“Cô lừa tôi suốt mười năm?”

Bạch Lệ lùi về sau.

“Nhưng chuyện tôi ở bên anh mười năm cũng là thật.”

“Sau khi tỉnh lại, anh vẫn luôn tìm người hiến tủy. Tôi chỉ sợ anh thất vọng.”

“Sau đó anh đối xử với tôi tốt như thế, tôi làm sao dám nói cho anh biết?”

Hai tay Cố Hoài không ngừng run rẩy.

Bạch Lệ khóc lóc ôm lấy chân anh ta.

“A Hoài, em đã mạo nhận thân phận, nhưng tình cảm em dành cho anh không hề giả dối.”

“Chị ấy chưa bao giờ đi tìm anh, vốn dĩ chị ấy không quan tâm đến anh.”

“Người ở bên anh vượt qua những đêm ấy là em.”

Cố Hoài nhìn tôi trên cáng.

Sự kinh ngạc trong mắt anh ta dần tan đi, chỉ còn lại hối hận và vẻ lấy lòng đến quá muộn.

“Văn Huyền, cô đã biết từ lâu sao?”

“Vừa rồi mới xác nhận.”

“Tại sao cô không nói với tôi chuyện mình từng hiến tủy?”

“Năm đó tôi cứu người, chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng một mạng người đổi lấy hôn nhân.”

Môi anh ta mấp máy rất lâu.

“Giữa chuyện này có hiểu lầm.”

“Tôi có thể xử lý Tiểu Lệ.”

“Đợi vết thương của cô khỏi, hôn lễ của chúng ta vẫn tiến hành như cũ.”

Mẹ tức đến bật cười.

“Cậu cho rằng hôn lễ vẫn còn sao?”

Cố Hoài như không nghe thấy.

Anh ta đi về phía tôi, đưa tay định chạm vào vai tôi.

Bố chắn ở giữa.

“Vừa rồi khi cậu lựa chọn Bạch Lệ, nhiệt độ cơ thể của Huyền Huyền chỉ còn hai mươi chín độ.”

“Bây giờ biết con bé từng cứu cậu nên muốn quay đầu sao?”

“Cố Hoài, trên đời không có chuyện dễ dàng như vậy.”

Sắc mặt Cố Hoài trắng bệch.

“Chú Văn, đây là chuyện giữa cháu và Văn Huyền.”

“Giữa tôi và anh đã không còn chuyện gì nữa.”

Tôi tháo nhẫn đính hôn.

Các khớp ngón tay đã lạnh cứng, Đường Lê giúp tôi tháo nó xuống.

Chiếc nhẫn rơi bên chân Cố Hoài.

“Hủy bỏ hôn ước.”

“Mạng sống anh nợ tôi, tôi cũng không cần.”

Cố Hoài cúi người định nhặt chiếc nhẫn.

Bạch Lệ bỗng hét lên.

“A Hoài, anh đã nói sẽ bảo vệ em cả đời!”

Động tác của Cố Hoài dừng lại.

Nhìn thấy sự giằng co trong mắt anh ta, tôi chỉ cảm thấy nực cười.

Ca hiến tủy mười năm trước đã cứu sống cơ thể anh ta.

Nhưng đến hôm nay, sau mười năm, anh ta vẫn chưa có được một đôi mắt nhìn rõ lòng người.

Tiếng xe cảnh sát vang lên ngoài khu kho lạnh.

Bạch Lệ đột ngột ngẩng đầu.

“Ai báo cảnh sát?”

Đường Lê giơ vòng tay của tôi lên.

“Khi nhiệt độ cơ thể hạ xuống mức thấp nhất, nó đã tự động báo cảnh sát.”