Tôi cẩn thận xử lý vết thương cho Yến Thanh, thấy đôi tai lông xù của nó đều cụp xuống, không nhịn được nói: “Con không biết đánh nhau thì chạy ra làm gì? Có đau lắm không?”

Trước mặt, thằng bé cúi đầu, nghe vậy hơi ngẩng mắt, đối diện với ánh mắt đau lòng của tôi, ánh mắt nó hơi dao động, nhỏ giọng nói: “Nhưng con không thể trơ mắt nhìn nó làm hại dì.”

Bất ngờ nghe câu này, lòng tôi khẽ rung lên, đôi mày mắt bất giác dịu xuống.

“Nè, đau đau bay đi hết nào~”

Tôi thổi thổi vết thương cho nó, dán miếng băng cá nhân đáng yêu lên.

Nghe vậy, đầu tai thằng bé đỏ lên, đôi chân nhỏ ngồi trên ghế khẽ đung đưa, rõ ràng có chút vui vẻ.

Một bên, Thẩm Đinh cũng bị thương.

Xương gò má nó bầm tím, trên cánh tay có vết máu chảy xuống, nhìn chằm chằm bên này không nói một lời.

Chị đứng một bên, rốt cuộc vẫn hơi không đành lòng.

Chị vừa nhấc chân muốn đi qua đã bị tôi kéo lại: “Chị, cánh tay chị cũng phải xử lý một chút.”

Thẩm Đinh bị bỏ mặc ở đó, chẳng biết vì sao, sắc mặt nó càng lúc càng khó coi.

Tôi nhìn thấy.

Nhưng—đó là do nó tự chuốc lấy.

Không ai được bắt nạt chị tôi!

Kể cả con ruột của chị!

13

Không bao lâu sau, Yến Minh và Thẩm Cẩn Niên đều tới.

Có điều bên cạnh Thẩm Cẩn Niên còn có một người phụ nữ đi theo.

Thấy tình trạng thê thảm của Thẩm Đinh, người phụ nữ lập tức nhíu mày, đau lòng bước tới: “Sao lại thế này?”

Thấy bọn họ, Thẩm Đinh như lập tức có chỗ dựa, ngay trước mặt chị, nó nhào vào lòng người phụ nữ: “Dì Ninh! Cuối cùng dì cũng tới rồi!”

“À chuyện này…”

Ninh Phù khó xử nhìn Thẩm Cẩn Niên, lại liếc nhìn Chung Vô Ngu đang lạnh mặt.

Thẩm Cẩn Niên đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Yến Thanh đang bị thương, quay đầu nói với Yến Minh: “Tổng giám đốc Yến, bình thường Tiểu Đinh sẽ không vô cớ làm người khác bị thương, hẳn là có nguyên nhân.”

Nghe vậy, sắc mặt Yến Minh không đổi, giọng điệu nghe không ra vui giận: “Ý anh là em trai tôi chủ động khiêu khích?”

Bên ngoài đồn rằng sau khi cha mẹ Yến Minh qua đời, hắn chỉ còn một người thân là Yến Thanh, xem đứa em trai này như tròng mắt, vô cùng yêu thương.

Nhà họ Thẩm kém xa nhà họ Yến về danh thế.

Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Thẩm Cẩn Niên hơi thay đổi: “Đương nhiên không phải.”

Anh ta quay đầu nhìn Thẩm Đinh: “Tiểu Đinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Đinh mếu máo, chỉ vào tôi: “Là cô ta muốn đánh con, con mới ra tay. Không ngờ Yến Thanh lại lao tới đánh con! Nhất định Yến Thanh bị con người xảo quyệt này lừa rồi!”

【Tôi điên mất, thằng nhóc chết tiệt này, rõ ràng chính nó ra tay trước.】

【Đáng ghét quá đáng ghét! Nữ chính mau mau ly hôn! Tôi đã không chờ nổi nữa rồi!】

【Nhưng Yến Minh trước giờ bao che người nhà, không phải thật sự sẽ đối phó nữ phụ chứ…】

Bình luận lướt qua trước mắt.

Lòng tôi chùng xuống, ngẩng mắt, đối diện với đôi mắt xanh thẫm kia.

Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, tôi đã gặp Yến Minh hai lần.

Cái duyên vượn chết tiệt này.

Còn chưa kịp để tôi mở miệng nói gì, Thẩm Cẩn Niên đã sa sầm mặt, quét mắt nhìn tôi một cái, sau đó ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống mặt chị, rồi nói với Yến Minh: “Xin lỗi Tổng giám đốc Yến, chuyện này là chúng tôi không đúng, hôm khác nhất định sẽ tới nhà xin lỗi.”

Anh ta nói như vậy, nếu Yến Minh là người rộng lượng, đương nhiên sẽ tha thứ.

Nhưng đáng tiếc, hắn không phải.

Người đàn ông cười lạnh một tiếng: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn.”

Nói rồi, hắn liếc nhìn Thẩm Đinh.

Ánh mắt đó quá có uy hiếp, Thẩm Đinh sợ đến run lên, rúc vào lòng Ninh Phù.

Sắc mặt Thẩm Cẩn Niên cũng hơi khó coi, nhưng không dám nói thêm.

14

Yến Minh không nhìn Thẩm Cẩn Niên thêm nữa, quay sang xin nghỉ cho Yến Thanh.

Khi dẫn người rời đi.

Yến Thanh cứ đi ba bước lại ngoái đầu một lần.