Vừa gõ xong câu đó và ấn gửi, lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Người đàn ông đẹp trai như vậy, sao có thể để vụt mất?

Nhưng tôi là kiểu người không thích chen chân vào tình cảm người khác.

“Thật sự hơi đường đột rồi.”

Xong rồi, lỡ lời quá thẳng rồi.

Đang nghĩ xem nên chữa thế nào, hay giả chết cho xong.

Khung trò chuyện hiện dòng “Đối phương đang nhập…” chớp tắt một lúc lâu.

Cuối cùng, một tin nhắn mới bật ra.

“Vậy nên, em hỏi vậy là để thay anh em kiểm tra, hay là…”

Dấu ba chấm phía sau như một cái móc câu, treo lơ lửng khiến lòng tôi ngứa ngáy.

Tên này! Không trả lời thẳng, lại còn trả lời bằng một câu hỏi ngược!

Tôi hít sâu một hơi, đã lỡ đường đột rồi thì làm tới luôn.

“Anh em chẳng quan tâm chuyện này đâu.”

“Là em tự muốn biết.”

Gửi xong.

Lần này, anh ấy trả lời nhanh đến bất ngờ.

“Chưa có.”

Chưa có bạn gái!

Tuyệt vời! Vậy là tôi có thể đường đường chính chính mà… ừm, tiếp tục quấy rầy rồi!

4

“Vậy thì tốt quá rồi!”

Vừa gửi xong tôi mới nhận ra câu này nghe y như đang vui sướng trên nỗi đau của người khác, vội vàng sửa lại.

“Ý em là, anh độc thân thực sự… ừm, bất ngờ ghê đó.” (Càng chữa càng sai. jpg)

Anh ấy gửi tới một dấu chấm: “。”

Chết rồi, anh ấy có nghĩ tôi bị gì không?

Ngay sau đó, một tin nhắn nữa bật ra.

“Ôn Ý.”

“Anh em có biết em quan tâm chuyện tình cảm của bạn ảnh đến mức này không?”

Mặt tôi nóng bừng, nhưng vẫn cố giữ vững khí thế.

“Anh em chỉ biết em là một cô em gái xinh đẹp, tốt bụng, hoạt bát, đáng yêu thôi.”

“Còn chuyện quan tâm đến bạn ảnh… là do bạn ảnh có sức hút quá lớn, không thể trách em được.”

Đã lỡ thả thính thì phải dày mặt tới cùng!

Bên kia im lặng một lúc.

Một tin nhắn thoại bật lên.

Tim tôi nhảy dựng lên tận cổ họng, ngón tay run run ấn mở.

Giọng nói của anh truyền qua loa điện thoại, mang theo một tia cười nhẹ như có như không, trầm thấp và khiến người ta ngứa ngáy:

“Sức hút cá nhân? Hay là nổi lòng háo sắc rồi?”

“Á á á á á!!!” Tôi chân trần lao vòng vòng trong phòng khách.

Cố gắng đè xuống cơn xấu hổ và phấn khích đang trào lên tận đỉnh đầu.

Anh ấy thật sự đã dùng ba chữ “nổi lòng háo sắc” mà nói ra nhẹ nhàng, còn mang theo ý cười như thế đó!

5

Tôi tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của anh trai: “Không có chuyện gì thì đừng làm phiền linh tinh.”

Và bắt đầu phát minh ra định nghĩa mới cho cái gọi là “chuyện gấp”.

Ngoài cửa sổ, mưa rả rích không dứt. Tâm trạng tôi cũng bất chợt trở nên buồn bã vô cớ.

Tôi: “Anh ơi, làm phiền chút nha. Anh nói xem, ngày mưa thế này thì nên nghe nhạc jazz hay là post-rock?

 Nó ảnh hưởng đến tông cảm xúc của em hôm nay đó, gấp lắm.”

Nửa tiếng sau.

Giang Hằng Tài: “Nghe gì vui vui chút.”

Tôi: “Ví dụ như?”

Mười phút sau nữa, anh gửi một bài hát qua.

Tôi mở lên nghe, khóe môi lập tức cong lên tận mang tai.

Tôi: “Gu anh đỉnh quá! Nghe xong tâm trạng em bừng sáng liền luôn đó! [mặt trời]”

Chuyện gấp số hai: Khủng hoảng sinh tồn.

Tôi đứng trước đống đồ bếp trong nhà bếp mà ngẩn người.

Tôi: “Anh ơi! Nếu em muốn chiên trứng thì nên dùng chảo thường hay chảo sâu lòng đây ạ?

Lần này anh trả lời nhanh hơn một chút.

Giang Hằng Tài: “Chảo thường. Ít dầu, lửa nhỏ.”

Tôi: “Rõ rồi! Cảm ơn anh! [chào nghiêm trang]”

Mười phút sau, tôi gửi qua một tấm ảnh — trứng hơi cháy viền nhưng vẫn nguyên vẹn.

Tôi: “Thành công rồi! Ngon xuất sắc! Anh cứ bỏ qua ngoại hình nha!”

Anh gửi lại một icon ngón tay cái 👍

Chuyện gấp số ba: Giả vờ thảo luận học thuật lúc nửa đêm.

Tôi: “Anh ơi, ngủ chưa? Em có một vấn đề triết học rất sâu sắc muốn bàn một chút. Anh nghĩ… cái đích cuối cùng của chủ nghĩa tối giản là gì?”

 Đồ nhà anh em nhiều quá, em bị hội chứng không biết chọn cái nào… Đang online chờ, gấp lắm luôn.”

Lần này anh trả lời nhanh hơn một chút.

Giang Hằng Tài: “Chảo thường. Ít dầu, lửa nhỏ.”

Tôi: “Rõ rồi! Cảm ơn anh! [chào nghiêm trang]”

Mười phút sau, tôi gửi qua một tấm ảnh — trứng hơi cháy viền nhưng vẫn nguyên vẹn.

Tôi: “Thành công rồi! Ngon xuất sắc! Anh cứ bỏ qua ngoại hình nha!”

Anh gửi lại một icon ngón tay cái 👍

Chuyện gấp số ba: Giả vờ thảo luận học thuật lúc nửa đêm.

Tôi: “Anh ơi, ngủ chưa? Em có một vấn đề triết học rất sâu sắc muốn bàn một chút. Anh nghĩ… cái đích cuối cùng của chủ nghĩa tối giản là gì?”

Lần này, anh trả lời luôn bằng tin nhắn thoại, giọng khàn mang theo vẻ buồn ngủ lười biếng:

“Ôn Ý, nửa đêm rồi mà phạm vi ‘chuyện gấp’ của em cũng rộng dữ ha?”

Tôi tắt mic, hắng giọng:

“Suy nghĩ giúp con người tiến bộ mà… Với lại, không ngủ được thì vấn đề nào cũng thành chuyện gấp hết á.”

Anh khẽ cười một tiếng:

“Cuối cùng là trở về sự giản đơn ban đầu. Ngủ sớm đi.”

“Anh có thể đừng tắt máy mà ngủ được không?”