Tôi là một ma cà rồng hơi mê trai đẹp.

Lại một lần nữa, khi tôi đang lên mạng than thở với anh người yêu online kiểu “nam mommy” của mình về chuyện bị thợ săn ma cà rồng làm phiền, trước mắt tôi bỗng hiện ra một đống bình luận chạy ngang:

【Tội bé ma cà rồng quá, đầu dây bên kia chính là thợ săn ma cà rồng đã truy sát cô ấy suốt hai năm đấy!】

【Bao giờ nam chính mới biết người ngày nào anh ta cũng dỗ dành gọi là “bé cưng” trên mạng, chính là cô ma cà rồng nhỏ mà anh ta từng nói bắt được là giết nhỉ?】

【Muốn xem cảnh hai người lộ thân phận ghê.】

【+1! Trước đó nam chính còn nói bắt được sẽ bắn chết mà. Nếu thật sự bắt được thì giết kiểu gì đây, khó đoán quá.】

【Giết hay không giết, giết dứt khoát hay không, tôi tự có phán đoán!】

Mặt tôi trắng bệch.

Tay run lẩy bẩy, tôi nhắn cho anh người yêu online đang gửi ảnh dỗ tôi:

“Chia… chia tay!”

1

Hunter:

“Bé cưng hóa ra là ma cà rồng nhỏ à? Anh thích ma cà rồng nhỏ nhất đấy.”

“Gặp nhau rồi, anh cho em hút máu anh nhé?”

“Chỗ em thích nhất, ngày nào anh cũng đang tập đó.”

“…”

Nhắn xong, Hunter lại gửi thêm mấy tấm ảnh.

Không hổ là nam mommy, nhìn đã thấy khí huyết dồi dào.

Tôi nhìn mà nước miếng sắp chảy ra, vô thức liếm chiếc răng nanh nhọn.

Dạo này tôi toàn uống huyết tương nhân tạo, đã lâu không được hút máu người thật rồi. Đói thật sự.

Nhưng tôi vẫn cẩn thận nhắn hỏi:

“Anh không sợ em à?”

Gửi xong, tôi nín thở đợi anh trả lời.

Dù tôi và Hunter đã yêu qua mạng hai năm.

Dù đối phương rất thích tôi.

Nhưng dù sao anh cũng là con người, còn tôi là ma cà rồng.

Phần lớn con người đều sẽ sợ, sẽ ghét tôi nhỉ.

Nhưng bên kia rất nhanh đã nhắn lại:

“Sao lại sợ được? Anh càng thích hơn ấy chứ. Bé cưng, gặp nhau rồi để anh ôm em, nắm cái đuôi nhỏ của em, cho em hút đến no, hút đến căng bụng nhé?”

Ngay sau đó, anh lại gửi một tấm ảnh chụp tay.

Tôi cũng rất thích tay của Hunter.

Bàn tay trong ảnh rộng, ngón tay thon dài.

Khi nắm đồ vật, gân xanh nổi lên, trông cực kỳ mạnh mẽ.

Chỉ nhìn thôi mặt tôi đã nóng bừng.

Nhưng còn chưa kịp mơ mộng được bao lâu, tôi lại ngửi thấy mùi của thợ săn ma cà rồng mà tôi ghét nhất.

Chết tiệt.

Lại là Trì Châu.

Thợ săn ma cà rồng mà tôi ghét nhất, không có “một trong”.

Tôi vừa cất điện thoại, ngẩng đầu lên đã thấy nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình.

2

Trì Châu mặc đồng phục thợ săn ma cà rồng màu đen, thân hình cao lớn, giơ súng nhắm vào tôi.

Gương mặt được mệnh danh là đẹp trai nhất toàn Liên minh Thợ săn Ma cà rồng lúc này lạnh như băng:

“Bắt được cô rồi, Dạ U.”

Cả người tôi run lên, lập tức xòe đôi cánh đen định bỏ chạy.

Giây tiếp theo, tôi bị Trì Châu túm lấy cánh, ấn mạnh lên tường.

Nòng súng chĩa vào trán tôi:

“Còn muốn chạy đi đâu?”

Chết tiệt.

Tôi trừng mắt nhìn anh:

“Trì Châu, anh bị thần kinh à? Bao nhiêu ma cà rồng ngoài kia không bắt, ngày nào cũng chăm chăm nhìn tôi làm gì? Tôi chọc gì anh chưa?”

Ánh mắt anh lạnh lẽo, từ trên cao nhìn xuống tôi:

“Những chuyện cô từng làm với tôi, cần tôi nhắc lại giúp không?”

Bốn mắt nhìn nhau.

Đối diện với câu chất vấn đó, tôi bỗng thấy chột dạ.

Cái đuôi ma cà rồng sau lưng cũng cụp xuống.

Đúng là tôi đắc tội với anh trước.

Khi ấy tôi vừa trưởng thành. Sau khi tỉnh dậy từ kỳ ngủ đông, bản tính mê trai vẫn không đổi.

Vừa đói vừa thèm.

Bạn thân khuyên tôi tém tém lại.

Trong thời gian tôi ngủ đông, Liên minh Thợ săn Ma cà rồng có thêm một thợ săn mới tên là Trì Châu.

Mặt và dáng của Trì Châu đẹp đến mức khiến người ta mềm chân, mùi máu lại ngọt đến khó tin.

Nhưng con người anh cũng hung dữ chết đi được.

Dù hiện tại đã là thời đại thợ săn và ma cà rồng chung sống hòa bình, anh vẫn đặc biệt ghét ma cà rồng.

Không ít ma cà rồng xinh đẹp thèm nhan sắc và mùi máu thơm của anh, chủ động hỏi anh có muốn ký khế ước máu không.

Tất cả đều bị Trì Châu từ chối không chút lưu tình.

Có ma cà rồng nảy ý xấu, kết quả bị Trì Châu bắn thủng hai lỗ trên cánh.

Lúc đó, tôi còn cười hề hề:

“Yên tâm, tuy tớ mê visual thật, nhưng tớ nhát lắm, không đời nào đi làm chuyện tự nộp mạng đâu.”

Thế mà một hôm, khi đang lang thang ngoài phố, tôi lại bị một con người đẹp trai quá mức, mùi thơm quá mức dụ dỗ.

Tôi lén đi theo anh đến đầu hẻm, vừa định dùng huyết đồng mê hoặc anh ký khế ước máu.

Sau đó sẽ ăn sạch không chừa gì.

Ai ngờ còn chưa kịp bắt đầu, tôi đã bị nòng súng đen ngòm chĩa vào.

Giọng người đàn ông lạnh lùng trầm thấp:

“Theo điều 16 quy định của Liên minh, điều kiện tiên quyết để ma cà rồng và con người ký khế ước là hai bên tự nguyện. Dùng huyết thuật dụ dỗ con người ký khế ước, cô phạm quy rồi, ma cà rồng.”

Tôi rùng mình.

Chết tiệt.

Sao xui thế này? Tôi vừa tỉnh dậy, lần đầu lén làm chuyện xấu mà lại làm trúng thợ săn ma cà rồng.

Tôi cố xin tha:

“Tôi vừa tỉnh lại, còn chưa quen quy định lắm, anh có thể tha cho tôi lần này không… ưm…”

Tôi còn chưa nói xong, đôi cánh đã bị bắn thủng hai lỗ.

3

Đau thật sự.

Khi ấy, người đàn ông từ trên cao nhìn xuống tôi đang run lẩy bẩy:

“Lần này chỉ là cho cô một bài học. Lần sau còn bị tôi bắt được, tôi sẽ tự tay kết liễu cô.”

Anh mang đôi bốt da đen rời đi, không hề quay đầu nhìn tôi thê thảm lấy một lần.

Sau này tôi mới biết, hóa ra người đàn ông đó chính là Trì Châu.

Lần đầu tiên trong đời tôi chủ động lớn mật, đổi lại là sự hướng nội cả đời.

Chỉ có thể trách tôi xui.

May mà trong họa có phúc.

Trong thời gian nằm nhà dưỡng thương, tôi yêu qua mạng thành công với một con người vừa siêu đẹp trai, vừa đối xử với tôi rất tốt.

Chính là Hunter.

Dù tôi hơi bị ám ảnh bởi cái nickname này — Hunter dịch ra nghĩa là thợ săn.

Nhưng khác với nickname, Hunter nói anh là bác sĩ.

Sau khi phát hiện tôi là một ma cà rồng rất có hứng thú với dáng người của anh, anh thỉnh thoảng lại gửi ảnh quyến rũ tôi.

Hơn nữa còn rất thích dùng giọng nói dịu dàng gọi tôi là bé cưng.

Thỉnh thoảng lại chuyển khoản tiền của con người cho tôi, mức thấp nhất cũng là 52.000.

Một anh bác sĩ nam mommy vừa đẹp trai, vừa giàu, dáng đẹp, giọng hay như thế, ai mà không thích cho được?

Khoảng thời gian yêu qua mạng với Hunter đúng là những ngày hạnh phúc nhất của tôi.

Hạnh phúc đến mức đôi cánh bị thương cũng không còn đau như trước.

Nhưng ma cà rồng ở lì trong nhà lâu quá thì chán.

Cánh hồi phục xong, tôi lại ra ngoài hoạt động.

Chỉ là hình như tôi bị Trì Châu nhắm vào.

Mỗi lần vào ban đêm, chỉ cần tôi vừa ra ngoài là sẽ bị anh phát hiện.

Mất tự do vô cùng.

“Cô có lịch sử vi phạm, là đối tượng bị Liên minh Thợ săn Ma cà rồng giám sát trọng điểm…”

Lời Trì Châu kéo tôi ra khỏi hồi ức.

4

Tôi nhíu mày bất mãn:

“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Tôi là ma cà rồng ngoan rồi…”

Nhưng dù tôi nói gì, bàn tay đang bóp cổ tôi của Trì Châu vẫn không hề nhúc nhích.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tôi thật sự hết cách, giơ tay đầu hàng:

“Tôi thật sự không làm chuyện xấu. Không tin thì anh ngửi đi, dạo này tôi toàn uống huyết tương nhân tạo, chẳng đụng vào máu tươi của con người chút nào.”

Sống mũi cao của anh khẽ động, như thể xác nhận lời tôi nói, rồi mới lạnh lùng buông tôi ra.

Tôi ôm một bụng tức.

Vừa về nhà, tôi lập tức mở khung chat với Hunter để than thở:

“Huhu, Hunter, em lại bị tên thợ săn ma cà rồng đáng ghét kia bắt nạt rồi.”

Đối phương trả lời ngay lập tức:

“Bé cưng đừng khóc, sao thế?”

Tôi không nhịn được mắng một tràng:

“Ybg^&hhgy%&!%… Nói chung là lần nào hắn cũng chỉ biết nhìn chằm chằm em, quá đáng lắm!”

Hunter dỗ tôi:

“Đúng là quá đáng thật, sao có thể đối xử với bé cưng nhà anh như thế được?

“Bé cưng nhà anh rõ ràng là một ma cà rồng đáng yêu như vậy. Có vài thợ săn đúng là định kiến nặng như núi. Bé cưng, em tiện nói tên hắn cho anh không? Anh cũng có chút quan hệ trong Liên minh Thợ săn Ma cà rồng, có lẽ anh có thể giúp em cảnh cáo hắn.”

Tôi do dự.

Dù Hunter xuất phát từ ý tốt, nhưng địa vị của Trì Châu trong Liên minh Thợ săn Ma cà rồng quá cao.

Nếu thật sự đối đầu, tôi sợ Hunter chịu thiệt.

Thế là tôi từ chối lòng tốt của anh:

“Thôi bỏ đi, không để ý hắn nữa. Không đáng phí tâm vì loại thần kinh đó.”

Hunter gửi một sticker xoa đầu.

Rồi lại chuyển cho tôi 52.000.

Tôi vui vẻ nhận lấy, lại có thể mua thêm mấy túi huyết tương nhân tạo rồi.

Nhắc đến huyết tương nhân tạo.

Trước đây, sau khi tôi thú nhận với Hunter rằng mình là ma cà rồng, giọng nói trầm thấp dịu dàng của anh hỏi tôi:

“Bé cưng, huyết tương nhân tạo khó uống lắm đúng không? Vậy gặp nhau rồi, để anh làm huyết bộc của em nhé? Bé cưng, ký khế ước với anh đi. Anh sẽ phục vụ em thật tốt, cho em hút máu, chủ nhân.”

Hai chữ “chủ nhân” trong tai nghe trầm thấp dễ nghe đến mức khiến tai tôi tê rần.

Lúc đó tôi nghe mà nước miếng gần như chảy cả trong lẫn ngoài.

Tim tôi đập thình thịch, không nhịn được nhắn sang:

“Hunter, chúng ta gặp nhau đi!”

Yêu qua mạng hai năm, dù còn chưa thấy mặt nhau, chưa từng gặp ngoài đời.

Nhưng dáng Hunter đẹp như thế, người chắc chắn cũng rất đẹp trai.

Tôi đã nóng lòng muốn ký khế ước huyết bộc với anh rồi.

Tôi đang chờ đối phương trả lời.

Trước mắt bỗng hiện ra bình luận chạy ngang:

【Tội bé ma cà rồng quá, người yêu online chính là thợ săn ma cà rồng đã truy sát cô ấy suốt hai năm đấy!】

【Bao giờ nam chính mới biết người ngày nào anh ta cũng dỗ dành gọi là “bé cưng” trên mạng, chính là cô ma cà rồng nhỏ mà anh ta từng nói bắt được lần nữa là giết nhỉ?】

【Muốn xem cảnh hai người lộ thân phận ghê.】

【+1! Trước đó nam chính còn nói bắt được sẽ dùng súng giết mà. Nếu thật sự bắt được thì giết thế nào đây, khó đoán quá.】

【Giết hay không giết, giết kiểu gì có dứt khoát không, tôi tự có phán đoán hì hì~】

Tôi sững người.

Những thứ này là gì?

5

Bình luận vẫn tiếp tục chạy:

【Bé ma cà rồng thảm thật. Bị nam chính mê hoặc xong, lần đầu gặp mặt dùng huyết đồng câu dẫn không thành, còn bị nam chính lấy súng săn bắn thủng hai cái cánh nhỏ. Tôi nhìn thôi cũng thấy đau.】

【Biết sao được, khi đó nam chính còn chưa biết đó là bé cưng của mình mà. Giờ biết rồi, qua mạng thôi chẳng phải cũng bị bé ma cà rồng mê đến không chịu nổi sao?】

【Tôi đoán bây giờ dù bảo nam chính quỳ xuống cho bé ma cà rồng hút máu, nam chính cũng cam tâm tình nguyện ấy chứ.】

【Muốn xem phản ứng của nam chính khi biết sự thật ghê. Đã đắc tội bé ma cà rồng đến chết như thế rồi, lộ thân phận xong chắc phải truy thê hỏa táng tràng mất.】

【+1 +1, mong chờ quá hì hì.】

Dù chậm hiểu đến đâu, tôi cũng hiểu ra từ đám bình luận đó.

Trời đánh.

Hunter, người yêu online của tôi, người ngày nào cũng dỗ tôi, gọi tôi là bé cưng.

Thỉnh thoảng gửi ảnh cho tôi, còn động một chút là chuyển khoản, anh nam mommy tuyệt thế tốt đẹp ấy.

Chính mẹ nó là Trì Châu!

Tin nhắn của đối phương vẫn đang bật ra liên tục:

“Bé cưng, thật sao?”

“Anh cũng rất muốn gặp em. Lần đầu gặp nhau, em muốn gặp ở đâu?”

“Nếu, anh nói là nếu, anh lừa em về nghề nghiệp của mình, bé cưng có tha thứ cho anh không?”

“Thật ra… thôi, đợi gặp rồi nói vậy.”

“…”

Trong khung chat hiển thị đối phương vẫn đang nhập.

Câu “lừa em về nghề nghiệp” càng chứng minh bình luận chạy ngang nói là thật.

Cái gì mà bác sĩ nam mommy dịu dàng chứ? Đầu dây bên kia rõ ràng là tên thợ săn ma cà rồng lạnh lùng vô tình Trì Châu.

Tôi trắng bệch mặt, trực tiếp cắt ngang phép thuật của đối phương.

Run run trả lời một câu:

“Giả đó, chia… chia tay!”

6

Gửi xong, tôi lập tức kéo anh vào danh sách đen.

Như ném một củ khoai nóng phỏng tay, tôi vứt điện thoại sang một bên, mặt lúc đỏ lúc trắng.

Ngoài khiếp sợ ra, tôi còn có chút buồn.

Anh nam mommy dịu dàng tôi yêu online hai năm đấy, cứ thế mà mất rồi.

Nhưng nghĩ đến gương mặt lạnh như băng của Trì Châu.

Nỗi đau từ đôi cánh nhỏ bị anh bắn thủng hai lỗ năm xưa như lại hiện về.

Ngay lập tức, tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Không được, quá kinh khủng.

Bình luận chạy vèo vèo:

【Ủa, tình hình gì đây? Giây trước bé ma cà rồng còn hỏi có gặp ngoài đời không mà? Tôi còn mong chờ khoảnh khắc hai người lộ thân phận sau khi gặp nhau cơ, sao giờ đã chia tay rồi?】

【Tôi cũng muốn hỏi đây, hơn nữa nhìn vẻ mặt bé ma cà rồng lạ lạ, như vừa ăn phải một cục gì đó, mà mùi vị còn không ngon lắm.】