Nhắc đến cha cô ta, hận ý gần như lấp đầy tim tôi, thân thể không ngừng run rẩy.

 

“Đó là ông ta đáng chết! Cha cô chết rồi, chẳng lẽ muốn mẹ tôi phải đền mạng sao? Như vậy căn bản không công bằng!”

 

Tôi vĩnh viễn không thể quên.

 

Khi đó tôi vừa tròn mười tám, nhìn thấy cha của Tần Giai Niệm đưa bàn tay nhơ nhớp về phía mẹ tôi, tôi vừa sợ hãi vừa hoảng loạn.

 

Trực giác nói với tôi, tôi phải dũng cảm đứng ra đối diện, chỉ có tôi mới có thể cứu mẹ.

 

Nhưng tôi đã đánh giá thấp tổn thương chuyện ấy gây ra cho bà.

 

Đêm hôm đó, bà vẫn lựa chọn rời bỏ tôi.

 

Từ giây phút ấy, tôi bắt đầu hận tất cả mọi người.

 

Tần Giai Niệm chẳng hề để tâm, cười càng lúc càng điên dại.

 

“Đó cũng là do mẹ cô quyến rũ ba tôi trước! Ba tôi là doanh nhân, sao có thể coi trọng loại người như mẹ cô? Bà ta chết cũng đáng!”

 

Lời cô ta vừa dứt, tôi không thể nhịn thêm được nữa, lao lên tát cô ta một cái.

 

Người phụ nữ kinh ngạc ôm lấy má, không dám tin là tôi đánh cô ta.

 

“Chu Tử Hân! Cô bị điên rồi à?!”

 

“Kẻ giết người là cô, vậy mà cô còn dám ra tay đánh người?”

 

Nói rồi, cô ta thẹn quá hóa giận, gọi tất cả mọi người trong viện điều dưỡng tới.

 

“Mấy người còn dám ở chung với cô ta à? Cô ta là kẻ giết người đấy, biết đâu ngày nào đó sẽ giết luôn các người!”

 

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.

 

Tôi cũng theo bản năng run rẩy, đầu óc dần trở nên mơ hồ.

 

Đúng lúc ấy, bác sĩ Giang chen qua đám đông chạy đến trước mặt tôi.

 

“Cô này, mời cô ra ngoài, chỗ chúng tôi không hoan nghênh cô!”

 

Tần Giai Niệm trừng mắt nhìn tôi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

 

Không ngờ giây tiếp theo, cô ta rút con dao trong túi xách ra, giơ lên chạy thẳng về phía tôi.

 

Tôi bất lực nhắm mắt lại, nép vào lòng bác sĩ Giang.

 

Kết quả, người đỡ nhát dao đó lại là Chu Quân Phong.

 

Chiếc sơ mi trắng nơi ngực anh nhanh chóng bị nhuộm đỏ, máu tươi chói mắt trào ra.

 

“Tần Giai Niệm, cô điên rồi à?”

 

“Chu Tử Hân là em gái tôi, cô dám động vào cô ấy thử xem!”

 

Tần Giai Niệm sợ hãi vứt con dao xuống, hoảng loạn chạy tới.

 

“Anh Quân Phong, em không cố ý! Sao anh ngốc đến mức chắn dao cho cô ta vậy!”

 

Chu Quân Phong hung hăng đá cô ta sang một bên, xoay người kiểm tra cơ thể tôi.

 

“Thế nào? Có bị thương không? Để anh xem——”

 

Tôi xa lạ lùi về sau một bước, giữ khoảng cách với anh.

 

Bác sĩ Giang nhận ra cảm xúc của tôi, ngay giây sau đã chắn trước người tôi.

 

“Cô Chu Tử Hân hiện tại rất không ổn, anh mang người của anh rời đi ngay.”

 

Chu Quân Phong ôm lấy vết thương nơi ngực đang chảy máu, hơi thở đã yếu dần.

 

“Chu Tử Hân là em gái tôi, tôi có tư cách quan tâm cô ấy!”

 

Anh vẫn giống như trước kia, đau đến nhíu mày mà vẫn mỉm cười với tôi, chậm rãi tiến lại gần.

 

“Tử Hân, thật ra em cũng rất đau lòng vì anh đúng không? Trước đây anh chỉ bị rách một chút ở ngón tay, em đã khóc không ngừng rồi.”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào vết thương ngày càng nghiêm trọng ấy, trong lòng không còn gợn lên chút sóng nào.

 

“Sau này anh là anh, tôi là tôi, nói gì đến đau lòng hay không đau lòng.”

 

Nói xong câu đó, tôi siết chặt áo khoác, quay người rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của anh.

 

Phía sau, Chu Quân Phong há miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không thể phát ra tiếng, chỉ có nước mắt trào khỏi hốc mắt.

 

Anh dốc hết sức nhìn tôi lần cuối.

 

Cho đến khi anh “bịch” một tiếng ngã xuống đất, tôi cũng không quay đầu lại.

 

Sau này trên bản tin Cảng Thành, tôi thấy Chu Quân Phong vì mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh, thậm chí có nguy cơ bị liệt.

 

Còn Tần Giai Niệm vì cố ý gây thương tích mà bị bắt, trong tù phát điên.

 

Tôi tắt tivi, bác sĩ Giang đưa cho tôi một cốc sữa nóng hổi.

 

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, cơ thể tôi cũng ấm dần lên.

 

Tôi biết, mình sẽ tiếp tục chạy về phía mùa xuân.