Sở Dự Hàn gặp tai nạn xe rồi mất trí nhớ, quên mất chuyện mình từng dùng thủ đoạn cưỡng ép tôi.
Người nhà anh ta biết chuyện sau đó, liền cuống cuồng giúp anh ta ly hôn với tôi.
Chưa đầy nửa ngày, tôi đã một tay cầm giấy chứng nhận ly hôn, một tay cầm tấm séc khổng lồ, ngơ ngác xuất hiện ở một thành phố khác.
Bị Sở Dự Hàn ép buộc yêu đương suốt lâu như vậy, vừa giành lại tự do, tôi vậy mà còn có chút cảm giác không biết phải làm sao.
Tôi cắm rễ ở thành phố này, bắt đầu một cuộc sống mới bình dị.
Một ngày nọ đi chợ mua thức ăn, tôi đột nhiên bị người ta bịt kín miệng mũi.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đang ở trong một căn hầm ngầm tối tăm nhưng lại quen thuộc, bên tai vang lên giọng người đàn ông trong trẻo lạnh lùng —
“Ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi, tôi có thể cho cô tất cả những gì cô muốn.”
……
Tốt lắm, y như năm đó không khác một chút nào.
1
Khi tôi biết Sở Dự Hàn mất trí nhớ, cũng đã tròn một tuần kể từ lúc anh ta gặp tai nạn xe.
Bác sĩ cứu chữa rất lâu mới giữ được cho anh ta một mạng.
Mẹ anh ta kể với tôi chuyện này, mắt trái chảy nước mắt, mắt phải phừng phừng lửa giận, vừa bi thương vừa phẫn nộ: “Nếu không phải vì đi tìm cô, Dự Hàn sao lại thành ra như vậy!”
Bà nói hôm đó Sở Dự Hàn vốn đang trị liệu tâm lý, sau khi phát hiện tôi trốn đi thì lập tức lái xe đuổi theo tôi không nghỉ, nhất thời tinh thần hoảng hốt, đâm thẳng vào chiếc xe tải lao tới đối diện.
May mà xe anh ta đủ đắt, nên tài xế kia trong lúc nguy cấp đã kịp đánh tay lái lệch đi một chút.
Nếu không anh ta đã phải xóa sạch ký ức rồi đầu thai làm lại ngay.
Tôi bừng tỉnh ngộ ra.
À… thì ra là vậy.
Bảo sao mấy ngày nay anh ta không tới tìm tôi, tôi còn tưởng thiết bị định vị hỏng rồi chứ.
Làm hại tôi bị gió biển thổi suốt một tuần trên đảo.
2
Tôi là người vợ bị Sở Dự Hàn dùng thủ đoạn cưỡng ép mà có được.
Tự thấy trên người mình chẳng có điểm nào hấp dẫn anh ta.
Tôi chỉ là một nhân viên bình thường, còn anh ta là ông chủ của ông chủ tôi.
Nghĩ tới nghĩ lui, mối liên hệ duy nhất giữa tôi và anh ta, chính là trong một buổi tiệc rượu, tôi từng dùng chai rượu vang đập vỡ đầu người em họ đang quấy rối tình dục nữ nhân viên của anh ta.
Lúc đó, tôi từng cho rằng mình sẽ bị sa thải.
Vậy mà ngày hôm sau, tôi lại nhận được một lệnh điều chuyển.
Đưa tôi từ chi nhánh lung lay sắp đổ này, điều sang tổng công ty mà tất cả mọi người đều muốn chen vỡ đầu để vào.
Lương tháng tăng gấp ba, tôi vui mừng đến mức bắt đầu cày như trâu.
Sở Dự Hàn dường như cũng rất coi trọng tôi, luôn niềm nở với tôi, cách vài bữa lại tăng lương thăng chức cho tôi, sa thải những lãnh đạo gây khó dễ cho tôi, giúp tôi thoát khỏi tên bạn trai cũ cứ bám riết không tha.
Anh ta vừa công nhận năng lực làm việc của tôi, vừa đứng ra gánh vác mọi sai lầm cho tôi.
Chiếc khuy măng sét rẻ tiền tôi tặng anh ta, anh ta đã đeo ở cổ tay suốt mười năm như một ngày.
Tôi may mắn vì mình tốt số như vậy, mỗi ngày tan làm đều hướng lên trời vái ba vái, cảm tạ vì mình có một vị sếp tốt như thế.
Tôi nguyện làm thuê cho anh ta cả đời.
Sau đó có một lần tôi uống quá nhiều rượu, mơ mơ màng màng được Sở Dự Hàn dìu lên xe.
Anh ta để tôi tựa vào vai mình, dịu giọng nói: “Ngủ đi, tôi sẽ đưa em về nhà.”
Tửu lượng của tôi không tốt, hôm đó lại uống quá nhiều, đủ để tôi ngủ một giấc đến tận nhà.
Nhưng hôm đó tôi lại tỉnh giữa đường.
Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy Sở Dự Hàn đang lén hôn lên môi mình.
3
Giấy cửa sổ đã bị Sở Dự Hàn chọc rách nát.
Anh cũng không giả vờ nữa, nói là anh thích tôi.
Cách theo đuổi của tổng tài bá đạo lúc nào cũng thẳng thừng mà mãnh liệt.
Từ máy bay, du thuyền, kim cương, lễ phục, đồ cổ tranh chữ, chỉ có những thứ tôi không dám nghĩ tới, chứ không có món nào Sở Dự Hàn không tặng nổi.
Mà so với mấy thứ đó, điều kiện bản thân anh cũng chẳng hề kém cạnh.
Mày kiếm mắt sáng, vai rộng eo thon, lúc cười thì phong tình, lúc không cười lại thuần tình, mỗi lần đi trên phố cùng anh, người qua đường đều khen tôi có bản lĩnh.
Nhưng tôi là người thật thà, không thích chính là không thích.
Tôi nghĩ, nếu đây là một vụ lừa tình lừa tiền, tôi ít nhất cũng phải moi cho anh ta rụng một lớp da.
Đáng tiếc anh không phải.
Ngay cả bản thân tôi cũng không muốn thừa nhận, thứ chồng chất bằng vàng bạc thật sự ấy, vậy mà lại là tấm chân tình của anh.
Lừa dối chân tình của người khác, sẽ bị trời tru đất diệt.
Thế là, sau khi tôi lại một lần nữa từ chối lời theo đuổi của Sở Dự Hàn, anh hắc hóa rồi.
Anh có một tòa biệt trang trên mặt nước, trong biệt trang có một căn phòng nhỏ tối om kín bưng. Chỉ cần tôi dám chạy, anh sẽ kéo tôi vào căn phòng nhỏ đó để hành hạ.
Xong rồi, anh sẽ nghiêm mặt với gương mặt đỏ ửng chưa tan, ép tôi kết hôn với anh.
“Làm người phụ nữ của tôi, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn.”
Anh còn dọa tôi, nếu tôi không đồng ý, anh sẽ đánh gãy tay chân tôi, khóa tôi vĩnh viễn bên cạnh anh.
Đương nhiên, mấy lời này anh đã nói vô số lần, nhưng chưa từng thực sự làm.
Mỗi lần bắt được tôi quay về, nhìn bộ dạng chẳng màng sống chết gì của tôi, anh tức đến mức viền mắt đỏ lên, như sắp khóc đến nơi.
Sau đó tôi sẽ yên phận một thời gian——
Vì tôi thấy lúc anh khóc trông khá là gợi cảm.
Ban đầu, trò mèo vờn chuột anh đuổi tôi chạy này còn khá mới mẻ.
Nhưng lâu dần, chính tôi cũng thấy chẳng còn gì thú vị.
Tôi chạy không thoát, anh lại không nỡ làm gì tôi.
Huống hồ cái biệt trang này lớn như vậy, còn nhiều chỗ chưa được khai phá, cứ mãi làm chuyện kia trong căn phòng nhỏ chật chội tối tăm cũng không phải cách.
Thế là, vào một buổi sáng trời trong gió mát, tôi đã kết hôn với Sở Dự Hàn.
3
Phần lớn thời gian, Sở Dự Hàn trước mặt tôi đều rất mạnh mẽ.
Giống như mỗi một kẻ ngồi trên cao cưỡng đoạt người khác, anh hận không thể buộc tôi lên thắt lưng quần, nắm giữ từng phút từng giây của tôi.
Nhưng anh cũng vô cùng tự ti, biết cuộc hôn nhân giữa tôi và anh là do anh dùng thủ đoạn hèn hạ cầu được, nên không dám thật sự khóa tôi trong nhà làm chim hoàng yến.
Anh được mất bất an, không thấy tôi là phát điên.
Rồi cuối cùng, Sở Dự Hàn bị giày vò bởi cả tự ti lẫn lòng chiếm hữu vẫn không nhịn được, nhân lúc tôi ngủ đã lén cài thiết bị định vị vào điện thoại và cả đồ trang sức của tôi.
Nếu phát hiện tôi ở ngoài quá một ngày, không cần đến một tiếng, anh sẽ xuất hiện, bắt tôi về nhà.
Sau khi nắm rõ quy luật này, tôi dứt khoát coi anh như tài xế.
Đi dạo bên ngoài mệt rồi thì tùy tiện tìm một chỗ ngủ một giấc no nê.
Dù sao khi tỉnh dậy, tôi cũng sẽ nằm trên chiếc giường lớn trong nhà, mặc đồ ngủ sẵn.
Quả thực tiện như cánh cửa thần kỳ.
Đương nhiên, cái giá phải trả là sau khi tỉnh dậy, trên người tôi sẽ thỉnh thoảng lại “refresh” những dấu vết do Sở Dự Hàn mở gói ăn ngay để lại.
4
Lần này là tôi tính sai rồi.
Ban đầu tôi chỉ định ra hòn đảo mà anh tặng tôi chơi một ngày, kết quả đợi đến ba ngày mà vẫn không thấy anh gọi lấy một cuộc.
Tôi ngồi bên bờ biển, vừa hứng gió vừa kiểm tra xem cái thiết bị định vị trong điện thoại có bị hỏng không.
Thậm chí tôi còn bắt đầu nghĩ có phải vệ tinh rơi xuống rồi không, hoàn toàn không ngờ rằng lại là Sở Dự Hàn gặp chuyện.
Cũng tốt, bây giờ anh ta mất trí nhớ, quên tôi sạch sẽ.
Người khác nói với anh ta rằng anh ta đã kết hôn rồi.
Anh ta cũng chỉ hờ hững phất tay: “Ly hôn đi, dù sao tôi cũng không nhớ người phụ nữ đó.”
Vài nét bút hời hợt của số phận đã khiến tất cả mọi người đều gặp dữ hóa lành.
Sở Dự Hàn lại biến thành người đàn ông cao ngạo, không gần nữ sắc, lạnh như băng như trước kia;
Mẹ của Sở Dự Hàn cũng có thể thuận theo ý mình mà tìm cho anh ta một vị thiên kim tiểu thư;
Còn tôi, tôi được tự do.
Lại còn nhận được tám ngàn vạn —— đô la Mỹ.
5
Trước khi đi, mẹ của Sở Dự Hàn dặn tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai bà nữa.
“Trước đây sự si mê của Dự Hàn dành cho cô chẳng qua chỉ là vấn đề tâm lý, bây giờ nó cũng sắp chữa khỏi rồi, cô đừng vọng tưởng nó còn sẽ nhớ nhung cô như trước nữa.”
Tôi có nghe nói đôi chút về bệnh tâm lý của Sở Dự Hàn —— chứng cố chấp do tổn thương thời niên thiếu gây ra.
Có lẽ cũng là nguyên nhân khiến anh ta chấp nhất với tôi.
Nghĩ lại thì cũng đúng, người bình thường nào mà không có bệnh lại làm ra chuyện cưỡng đoạt, không màng đến ý nguyện của phụ nữ như thế.
Ba năm hôn nhân giống như một giấc mộng.
Tỉnh lại rồi, trang viên, du thuyền, kim cương, căn phòng tối nhỏ hẹp kia… tất cả đều không còn nữa.
Thứ còn lại cho tôi, chỉ là tám ngàn vạn nhẹ tênh trong tay —— đô la Mỹ.
Mẹ của Sở Dự Hàn bảo tôi có thể cút xa đến đâu thì cút xa đến đó, tôi cũng nói là làm, dùng bản đồ đo ra một thành phố cách Sở Dự Hàn xa nhất, đặt chuyến bay gần nhất, không ngoảnh đầu mà bay đi.

