“Họ Chung kia, ông đây bỏ tiền ra là nể mặt cô đấy —— á!”

Hứa Diễn Chu, người lẽ ra chỉ đưa tôi tới rồi rời đi, bỗng xuất hiện, nắm lấy tay hắn và quật xuống một cú vật vai.

Gã nhà giàu ngã sóng soài dưới đất như một con lợn chết.

Mặt hắn đập xuống đất, gãy cả mấy cái răng.

Gã ta giãy dụa gào thét: “Cẩu nam nữ! Ông nhớ mặt chúng mày rồi! Đợi đấy!”

“Tao sẽ cho người xử đẹp chúng mày!”

Hứa Diễn Chu chắn trước mặt tôi, lạnh lùng nhìn hắn như đang nhìn xác chết, rồi dẫm mạnh lên bàn tay đang chỉ trỏ của hắn.

Rắc một tiếng, âm thanh gãy xương còn nhỏ hơn tiếng hét thảm như giết heo của hắn.

“Aaaa!!!”

9

Tôi thừa nhận, tôi đã bị Hứa Diễn Chu làm cho rung động.

Khoảnh khắc đó, anh ấy thực sự như ánh sáng xuất hiện, chiếu rọi cả thế giới ẩm ướt tăm tối của tôi.

Đôi khi, rung động chỉ đến trong một khoảnh khắc.

Nhanh đến mức khiến tôi không kịp phản ứng.

10

Sau khi đưa tôi đến nơi, Hứa Diễn Chu không rời đi. Anh ấy không yên tâm, nên đỗ xe bên đường để âm thầm quan sát.

Kết quả là vừa hay nhìn thấy tôi và gã nhà giàu xô xát.

May mà anh ấy chưa đi.

Hứa Diễn Chu đưa tôi trở lại xe, rồi nhanh chóng đến hiệu thuốc mua thuốc về.

“Tay em đau không?”

Gã nhà giàu sức rất mạnh, nếu không có Hứa Diễn Chu kịp thời xuất hiện, chắc tôi đã không chống nổi.

Vừa nãy thật sự quá bốc đồng.

Nếu có chuyện gì xảy ra thì người thiệt vẫn là mình.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

Hứa Diễn Chu không nói gì, cúi đầu chăm chú bôi thuốc, sát trùng cho tôi.

“Chung Ý.”

Tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy anh gọi, liền vô thức quay lại — ai ngờ khoảng cách giữa chúng tôi lại gần như vậy.

Gần đến mức gần như chạm mặt.

Tim tôi đập thình thịch.

Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào má tôi, “Chịu ấm ức lớn như vậy, sao em không khóc?”

Tôi thấy sự xót xa trong mắt anh.

Vốn dĩ tôi cũng không thấy tủi thân, nhưng vừa nghe anh nói, mắt tôi bỗng cay xè.

Từ nhỏ tôi đã không thích khóc. Những đứa trẻ khác khóc thì được cho kẹo, còn tôi khóc thì chỉ bị đánh đập.

Khóc chẳng có ích gì.

Từ bé đến lớn, tôi chỉ có thể tìm mọi cách để giành lấy lợi ích cho bản thân — trong nhà, cũng như ở chỗ làm.

Hứa Diễn Chu: “Anh nghe hết cuộc gọi mẹ em gọi rồi.”

“Nhưng người họ chọn không xứng với em. Chung Ý, em có thể chọn anh.”

“Chọn anh, họ sẽ hài lòng.”

Anh đã từng nói, anh muốn giải quyết mọi đau khổ của tôi.

Tôi định thần lại, nhìn vào mắt anh, “Em sẽ không đưa anh về nhà.”

Tôi sẽ không để anh trở thành “máu thịt” cho gia đình tôi hút.

Tôi hạ quyết tâm: “Ngôi nhà đó, em cũng sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Vừa mới giây trước anh còn buồn rầu, giây sau đã hiểu ý tôi, mắt anh lập tức sáng rực.

Anh kích động ôm lấy tôi, “Chung Ý, không sao cả, anh sẽ cho em một mái nhà.”

“Anh không muốn em có điều gì hối tiếc, cũng không muốn chính mình nuối tiếc.”

“Con đường sắp tới, anh sẽ cùng em đi chậm rãi.”

“Được không?”

Tôi chạm tay lên trái tim đang đập rộn ràng của mình, nó nói: “Được”.

Thử xem sao, nhỡ đâu lần này, thật sự có thể nhận được tình yêu…

Hết.