kiếm một công việc bán hàng để sống qua ngày, nói trắng ra là anh một mình ở phía trước liều mạng, còn cô ấy ở phía sau đợi sẵn thành quả.”
Cô ta ngừng lại một chút, trong giọng nói mang theo sự kiêu ngạo lạnh lùng:
“Nếu là tôi, chỉ cần tôi yêu anh ấy, dù không nhà không xe tôi cũng sẽ gả cho anh ấy, hai người cùng nhau phấn đấu, bám rễ đứng vững ở thành phố này, chứ không phải chờ anh ấy chuẩn bị sẵn tất cả rồi tôi mới thoải mái gả qua hưởng phúc.”
Không biết câu nào đã chạm đến Lục Thê Thời.
Lần này anh không phản bác nữa.
Anh cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.
Tim tôi từng chút một lạnh đi.
7
Kế hoạch của Lục Thê Thời là trước tiên ở bệnh viện công tuyến ba ở Quảng Thành tích lũy kinh nghiệm, sau đó nhảy sang bệnh viện tư ở Kinh Thành.
Kế hoạch của tôi là tích cóp đủ tiền trả thẳng một lần, giả vờ rằng đó là do Lục Thê Thời kiếm được, để bố mẹ mềm lòng.
Vì thế tôi từ bỏ ngành mình yêu thích, chuyển sang làm sale khối doanh nghiệp.
Bốn năm làm lên đến giám đốc kinh doanh, đã phải chịu bao nhiêu khổ cực có thể tưởng tượng được.
Tôi chỉ báo tin vui chứ không kể khổ, là không muốn để anh thấy áp lực.
Nếu không phải vì Tô Diệu Diệu.
Có lẽ tôi đã sớm vui vẻ nói với anh.
Tôi đã tích cóp đủ rồi.
Tô Diệu Diệu vẫn còn đang nói:
“bác sĩ Lục, tôi nói chuyện thẳng thắn, có lẽ sẽ đắc tội với Lâm Tư Ý, nhưng vì anh, tôi không thể không nói…”
Tôi một cước đá văng cửa.
Hai người nghe tiếng quay đầu lại.
Sắc mặt Lục Thê Thời khẽ biến: “Tư Ý, sao em lại tới đây?”
Tô Diệu Diệu theo bản năng ưỡn thẳng thân mình cao một mét sáu, ngẩng đầu cao hơn nữa, giống như một con công không chịu thua.
Vừa lúc thuận tiện cho tôi, người cao một mét bảy.
Tay vừa đưa ra được nửa chừng tôi đã nhịn xuống, lỡ cô ta ăn vạ tôi thì sao?
Nhưng tay đã đưa ra thì không thu lại được.
Thế là tôi chuyển tay tát lên mặt Lục Thê Thời.
8
Tô Diệu Diệu lập tức đẩy tôi ra, luống cuống chạy tới nhìn mặt Lục Thê Thời, đau lòng đến rơi nước mắt.
“Cô điên rồi à!”
“bác sĩ Lục đối tốt với cô như thế, sao cô có thể đối xử với anh ấy như vậy?”
Bạn thân đỡ lấy tôi, ngọn lửa tức giận tích tụ lập tức bùng lên:
“Cô lấy tư cách gì mà đứng đây nói chuyện?”
“Còn bảo là tốt cho bác sĩ Lục, cô tưởng người khác đều là đồ ngốc không nhìn ra chút tâm tư nhỏ nhen của cô chắc! Muốn đi đường tắt còn bọc thành tình yêu, dìm người khác nâng mình lên, xe chở phân còn không biết diễn bằng cô.”
Lục Thê Thời nhíu mày:
“Đủ rồi!”
Lửa đạn của bạn thân lập tức chĩa sang anh.
“Cô ta tiện anh là mù à? Còn thật sự cho rằng Tư Ý gả cho anh là để hưởng phúc sao?”
Tôi đã sớm nói với cô ấy đừng gả cho anh để cùng anh thoát nghèo, cô ấy những năm này vì anh mà chịu bao nhiêu khổ, anh biết không? Bị tai nạn xe xong còn bò dậy tiếp tục đi gặp khách hàng, uống đến nôn ra máu rồi vẫn phải uống tiếp. Cả năm không nghỉ, vất vả lắm mới được nghỉ một ngày còn phải lặn lội đến chỗ anh, quan trọng là cô ấy còn bị say máy bay, mỗi lần đi máy bay đều nôn đến gần chết! Ngồi tàu cao tốc thì động một cái là mấy tiếng đồng hồ.
Cô ấy vì anh mà cãi nhau với bố mẹ bao nhiêu lần rồi? Chú thím tức đến mức nói không có đứa con gái này, bảo cô ấy đừng về nhà nữa, mấy chuyện này anh hoàn toàn chẳng nhắc đến chút nào! Anh cực khổ thì là cực khổ, cô ấy cực khổ thì là hưởng phúc sao?
Lục Thê Thời ngây người đứng sững tại chỗ, như bị ai tát cho một cái thật mạnh.
Anh há miệng, một chữ cũng không nói ra được, chỉ chết lặng nhìn tôi chằm chằm, đáy mắt gần như tràn ra đầy áy náy.
Đúng lúc này.
Tô Diệu Diệu đột nhiên giơ dao phẫu thuật lên kề ngang cổ.

