Tôi im lặng suốt, không nói gì, nhưng lại chìm vào ký ức.
Tôi và Thẩm Mặc Chu từ nhỏ lớn lên cùng nhau trong một khu tập thể, là thanh mai trúc mã.
Ngày nào anh cũng đạp xe chở tôi đi học, có bài nào không biết tôi cũng sẽ tìm anh hỏi đầu tiên.
Ai cũng cho rằng chúng tôi là một đôi, nhưng chúng tôi chưa từng nói ra hai chữ thích nhau.
Cho đến sau kỳ thi đại học, một cô gái tới tìm tôi.
Tôi biết cô ấy, là hoa khôi của lớp, không chỉ xinh đẹp mà thành tích cũng đứng đầu.
Cô ấy đi thẳng vào vấn đề:
“Khương Kiến Duyệt, tôi và Thẩm Mặc Chu thi đỗ cùng một trường đại học, còn cậu?”
“Đừng nói với tôi rằng cậu không biết tôi thích anh ấy, ngày nào cậu cũng đi sát bên anh ấy, cậu biết tôi khó chịu đến mức nào không?”
“Bây giờ cậu còn lấy gì để tranh với tôi? Cậu cho rằng tình cảm nhiều năm giữa hai người có thể thắng được việc chúng tôi sắp ngày ngày ở cạnh nhau trong đại học sao?”
“Cho dù Thẩm Mặc Chu có ở bên cậu, tôi cũng sẽ dùng thủ đoạn không quang minh chính đại để giành được anh ấy.”
Khoảnh khắc đó, tôi tự ti đến mức gần như bỏ chạy.
Vì vậy khi Thẩm Mặc Chu tỏ tình với tôi, tôi chỉ ném lại một câu:
“Em không thích yêu xa.”
Cuối cùng xe cũng tới khách sạn, mẹ vẫn còn chưa nói chuyện đã.
“Mặc Chu à, hôm nào nhất định phải tới nhà ăn cơm nhé, dì làm món sườn xào chua ngọt cháu thích nhất hồi bé.”
Bố mẹ xuống xe, tôi đang định xuống theo thì Thẩm Mặc Chu gọi tôi lại.
“Tiểu Duyệt, em đi dạo với anh một lúc được không?”
Tôi đồng ý.
Trên đường đi, chúng tôi kể hết những chuyện năm xưa, cuối cùng cũng tháo gỡ được khúc mắc trong lòng mỗi người.
Thẩm Mặc Chu cuối cùng cũng bật cười:
“Bây giờ anh mới biết, năm đó không phải em không muốn ở bên anh, mà là bị người khác dọa chạy mất.”
Con đường nhỏ rẽ qua một khúc, tôi đang định nói gì đó thì lại gặp Sở Kiều Kiều đi tới từ phía đối diện.
“Khương Kiến Duyệt! Cuối cùng cũng bị tôi bắt quả tang rồi nhé!”
Cô ta lập tức gọi điện cho Lâm Thanh Nguyên.
“Lâm Thanh Nguyên, cậu qua đây ngay, tôi bắt được Khương Kiến Duyệt công khai tình tứ với thằng đàn ông kia rồi!”
Sở Kiều Kiều cúp máy, lời nói càng khó nghe:
“Hay lắm, đôi gian phu dâm phụ các người, vừa chia tay xong đã câu kết với nhau rồi đúng không?”
Thẩm Mặc Chu cau mày, chắn trước mặt tôi.
Sở Kiều Kiều nhìn Thẩm Mặc Chu từ trên xuống dưới.
“Khương Kiến Duyệt, cô giỏi thật đấy, giả vờ như cô gái số khổ, quay đầu đã câu được đại gia rồi.”
“Khinh! Cô đúng là loại phụ nữ ham tiền, tiêu sạch tiền của Lâm Thanh Nguyên rồi bây giờ lại bám được người giàu khác!”
“Cô biết Lâm Thanh Nguyên đau lòng đến mức nào không? Thẻ lương năm trăm nghìn của anh ấy bị cô quẹt sạch rồi, bây giờ cô lại ung dung tìm kẻ tiếp theo gánh thay à?”
Thẩm Mặc Chu nhìn cô ta:
“Cô nói gì?”
Sở Kiều Kiều cười lạnh:
“Anh cũng bị cô ta lừa rồi đúng không?”
“Anh tự hỏi cô ta xem đã tiêu của Lâm Thanh Nguyên bao nhiêu tiền! Giờ tiêu sạch rồi phủi mông bỏ đi, tôi từng gặp loại đổi trắng thay đen nhưng chưa từng thấy ai mặt dày thế này!”
Tôi bước lên tranh luận.
“Sở Kiều Kiều, Lâm Thanh Nguyên nói với cô như thế à?”
Sở Kiều Kiều khoanh tay, khinh thường trợn mắt:
“Chứ còn gì nữa?”
“Ngày nào cô cũng ra chợ tiết kiệm một hai tệ, nếu không tiêu tiền của Lâm Thanh Nguyên thì cô lấy đâu ra tiền mua mỹ phẩm tốt như thế!”
“Còn cái khăn lụa tôi thích nữa cũng là Lâm Thanh Nguyên mua cho cô, tôi nhận ra rồi, đó là đồ thêu Tô Châu thuộc di sản văn hóa phi vật thể!”
Thẩm Mặc Chu bình thản lên tiếng bên cạnh:
“Tiểu Duyệt thu nhập năm trăm nghìn một năm, Lâm Thanh Nguyên lương tháng ba nghìn.”
Sở Kiều Kiều lập tức bật cười khinh bỉ:
“Anh lại bị cô ta lừa rồi, năm trăm nghìn một năm cái gì, người lương ba nghìn một tháng chính là cô ta.”
Thẩm Mặc Chu cũng cười:
“Nếu đến chuyện đơn giản thế này cô còn không nhìn ra được thì đừng đứng ra bênh người khác.”
Sắc mặt Sở Kiều Kiều thay đổi, nhưng vẫn cắn chặt không chịu nhận.
“Được thôi, anh muốn tin cô ta thì tôi không quản, dù sao tiền của cô ta đều nằm trong thẻ lương của Thanh Nguyên, chuyện này anh không thể tự lừa mình được.”
“Cô ta tiêu sạch năm trăm nghìn của Thanh Nguyên rồi chạy, bây giờ lại đổi sang một tên ngốc khác để tiếp tục lừa, anh cứ chờ xem cô ta hút máu anh thế nào đi.”
Lúc này Lâm Thanh Nguyên cuối cùng cũng chạy tới.
Nếu như ban nãy anh ta còn nửa tin nửa ngờ lời Sở Kiều Kiều, thì lúc này nhìn thấy tôi và Thẩm Mặc Chu đứng cạnh nhau, anh ta thật sự nổi giận.
“Hai người! Khương Kiến Duyệt! Quả nhiên em có gian tình với hắn!”
“Anh đã bảo sao em đột nhiên đòi chia tay, hóa ra từ lâu đã tìm được người tiếp theo rồi đúng không? Em ngoại tình mà còn có lý à?”
Nhìn Lâm Thanh Nguyên nóng lòng chụp cái mũ ngoại tình lên đầu tôi, tôi bỗng cảm thấy con người trước mắt xa lạ đến đáng sợ.
Lâm Thanh Nguyên vẫn còn tức giận, quay sang nhìn Thẩm Mặc Chu.
“Anh tưởng cô ta là loại tốt đẹp gì? Cô ta tiêu của tôi năm trăm nghìn! Tôi khuyên anh một câu, bỏ ý định đi.”
“Bởi vì loại phụ nữ như cô ta chỉ coi đàn ông là máy rút tiền!”

