Sau đó nhà anh chuyển đến Hồng Kông nên không còn liên lạc nhiều.

Gần đây mẹ từng nhắc một lần:

“Thằng bé nhà họ Lục về nước rồi, có muốn gặp một lần không?”

Lúc ấy tôi không để ý.

“Không nói chuyện này nữa.”

Tôi ngáp.

“Mình muốn ngủ, mệt rồi.”

“Được, cậu ngủ đi. Ngày mai mình gọi lại. Ngủ ngon bé cưng.”

“Ngủ ngon.”

Tôi tắt điện thoại, nằm nghiêng.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, làm sàn nhà sáng lên.

Đột nhiên tôi nhớ đến hai năm Chu Trì theo đuổi mình.

Mỗi sáng bảy giờ anh ta đều đúng giờ xuất hiện dưới ký túc xá nữ, bất kể mưa gió đều mang sữa đậu nành đến cho tôi.

Anh ta biết dạ dày tôi không tốt nên sữa đậu nành luôn không đường.

Anh ta biết tôi sợ lạnh.

Mùa đông mua miếng giữ nhiệt cho tôi chưa bao giờ hỏi có cần không, cứ trực tiếp nhét vào túi.

Anh ta từng vì có một nam sinh trong căng tin nhìn tôi thêm vài lần mà xông lên suýt đánh nhau.

Lúc đó tôi thật sự cảm thấy người này yêu mình lắm.

Nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu.

Thứ anh ta yêu là tôi khi còn “không thể có được”.

Một khi đã có trong tay, tôi lập tức biến thành một viên đá cần được mài giũa, một đối tượng cần được “thuần phục”.

Tôi vùi mặt vào chăn.

Không khóc.

Chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Điện thoại lại rung.

Tôi cầm lên nhìn.

Là tin nhắn từ một số lạ:

“Tri Ý, anh biết sai rồi. Ngày mai anh đến nhà tìm em. Xin em cho anh thêm một cơ hội.”

Tôi không trả lời, trực tiếp chặn.

Sau đó tắt điện thoại, nhắm mắt.

9

Ba ngày sau tôi trở lại trường.

Hôm ấy trời rất đẹp.

Lá ngân hạnh trong trường đã vàng một nửa, gió thổi qua liền xào xạc rơi xuống.

Tôi kéo vali đi trên con đường rợp bóng cây.

Bên cạnh là Hứa Vi kéo một chiếc vali còn lớn hơn.

Cô ấy nhất quyết đòi đến đón tôi, nói:

“Không thể để chị em mình một mình đối mặt với đám yêu ma quỷ quái đó.”

“Nghe nói Chu Trì đã ngồi ở cổng trường hai ngày.”

Hứa Vi ngậm kẹo mút, giọng đầy hả hê.

“Mỗi lần thấy có người từ ký túc xá cậu đi xuống là hắn chạy tới hỏi. Hôm qua còn nhận nhầm Lâm Thi Hàm thành cậu, lao tới túm tay cô ta, bị cô ta tát một cái.”

“Đúng là hết nói nổi.”

Tôi không có biểu cảm gì.

“Còn buồn cười hơn nữa.”

Hứa Vi ghé sát, hạ giọng.

“Bài bóc trên diễn đàn trường cậu có xem phần sau không? Có người bóc cả chuyện Chu Trì mua ghế hạng hai cho cậu trên tàu cao tốc còn bản thân mua ghế thương gia. Bây giờ cả trường đang mắng hắn là ‘thằng muốn ăn bám nhưng còn làm cao’. Ha ha ha, quả báo không chừa ai.”

Tôi cười nhưng không nói.

Đi đến dưới ký túc xá nữ, tôi nhìn thấy Chu Trì.

Anh ta dựa bên bảng thông báo, tóc tai rối tung, râu cũng không cạo, cả người giống như cây cải héo.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, mắt anh ta sáng lên, nhanh chóng bước tới.

“Tri Ý!”

Anh ta chặn trước mặt tôi.

“Anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi. Em cho anh một cơ hội được không? Sau này anh nhất định sửa, em nói gì anh cũng nghe!”

Nói rồi anh ta định kéo tay tôi.

Tôi lùi một bước tránh đi.

“Chu Trì, chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”

“Sao lại không còn!”

Anh ta cuống lên, giọng thay đổi.

“Anh theo đuổi em hai năm! Hai năm! Cái đó không tính sao?”

“Trong lúc theo đuổi em, anh đồng thời cũng hôn Lâm Thi Hàm.”

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.

“Vậy cái đó tính là gì?”

Mặt anh ta lập tức trắng bệch.

Môi mấp máy vài lần nhưng không nói được.

Những sinh viên đi ngang xung quanh đều quay đầu nhìn, có người còn lấy điện thoại ra quay.

Hứa Vi khoanh tay đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn.

“Tri Ý, video đó… đều là chuyện trước đây!”

Cuối cùng anh ta cũng tìm lại được giọng, gần như cầu xin.

“Sau khi anh ở bên em, thật sự không…”

“Anh có hay không, em không quan tâm nữa.”

Tôi cắt ngang.

“Tránh ra, em phải lên lầu.”

Anh ta không tránh.

Ngược lại còn bước lên một bước, vành mắt đỏ lên như sắp khóc.

“Anh thật sự thích em! Người anh yêu là em! Những lời đám bạn nói không phải thật, chỉ là họ hùa theo thôi, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ thuần phục em…”

“Vậy sao?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Vậy tại sao anh mua ghế hạng hai cho em?”

Anh ta há miệng.

“Anh… anh chỉ muốn thử một chút…”

“Thử cái gì?”

Tôi truy hỏi.

Anh ta không trả lời được, cúi đầu.

“Thứ anh thử không phải em có hám vật chất hay không.”

Tôi nói từng chữ.

“Anh thử xem rốt cuộc em có thể nhịn anh đến mức nào. Chu Trì, lúc theo đuổi em, anh nâng em như nữ thần. Đến khi theo đuổi được rồi, anh lại nóng lòng muốn giẫm em xuống dưới chân. Anh chưa từng coi em là một con người.”

Vai anh ta run lên.

“Anh tốt với em như vậy là vì anh muốn thắng.”

Tôi khẽ nói.

“Không phải vì anh yêu em.”

Nói xong, tôi kéo vali vòng qua anh ta, đi vào ký túc xá.

Anh ta hét phía sau:

“Thẩm Tri Ý! Anh sẽ không bỏ cuộc!”

Tôi không quay đầu.

Một nữ sinh đứng xem bên cạnh nhỏ giọng nói:

“Đó là Thẩm Tri Ý à? Nhà giàu như thế mà tính tình còn tốt vậy, thằng này điên rồi sao?”

Tôi coi như không nghe thấy.

Lên lầu, tôi đẩy cửa ký túc xá.

Giường của Lâm Thi Hàm trống không.

Chăn được gấp gọn gàng.

Trên bàn đặt một hộp chocolate chưa bóc, bên cạnh dán giấy nhớ viết:

“Tri Ý, chúc mừng sinh nhật.”

Tôi không động vào.