Anh vừa đói vừa lạnh.
Hàng mi phủ đầy sương tuyết, tứ chi đông cứng không thể cử động.
Ý thức của Phương Đình Chu ngày càng mơ hồ.
Anh nghĩ mình có lẽ sắp chết rồi.
Đêm hôm ấy, Thư Ninh cũng tuyệt vọng như vậy sao?
Cô đã nhìn đứa con trong lòng mình dần dần lạnh đi.
Anh nghĩ cứ chết như vậy cũng tốt, coi như đền mạng cho đứa con đã mất.
Nhưng khi mở mắt, trước mặt anh chỉ có một màu trắng.
Anh chưa chết, đã được nhân viên quản lý phát hiện và đưa vào bệnh viện.
Người của đại sứ quán giúp anh lấy lại hộ chiếu và ví tiền, sau đó hỏi khi nào anh sẽ về nước.
Phương Đình Chu im lặng.
Anh vẫn còn một người vô cùng quan trọng ở lại nơi này, anh muốn tìm cô trở về.
Thông qua người trong trại tạm giữ, Phương Đình Chu biết được địa chỉ của Trình Thư Ninh.
Anh mua một bó hoa hồng đỏ rất khó tìm thấy ở Na Uy.
…
Nhìn thấy Phương Đình Chu đứng ngoài cửa, tôi hơi bất ngờ.
Anh nhét bó hoa vào tay tôi, vẻ mặt chân thành.
“Thư Ninh, chúng ta bắt đầu lại nhé.”
“Anh biết những năm qua mình đã làm sai rất nhiều chuyện, cũng biết chuyện rơi xuống nước năm đó là em bị oan.”
“Giang Vãn đã bị đuổi khỏi nhà, đứa bé kia anh cũng sẽ không thừa nhận.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh, nhếch môi cười.
“Phương Đình Chu, đến tận bây giờ anh vẫn cho rằng tôi còn mong chờ lời xin lỗi của anh sao?”
“Không phải cứ xin lỗi thì nhất định sẽ được tha thứ.”
“Đến lúc con gái chúng ta chết, anh còn chưa từng ôm con lấy một lần.”
“Anh có biết lúc đó tôi đã tuyệt vọng đến mức nào không?”
“Còn anh đang làm gì? Anh đang ở bên một người phụ nữ khác.”
“Bây giờ anh nói một câu xin lỗi nhẹ tênh, giống như muốn xóa sạch tất cả đau khổ của tôi. Như vậy chẳng phải quá có lợi cho anh sao?”
“Vốn dĩ chúng ta cũng có thể có một gia đình vô cùng hạnh phúc, nhưng tất cả đã bị chính tay anh phá hủy.”
Cơ thể Phương Đình Chu lảo đảo hai lần, gần như không thể đứng vững.
Anh bị sự căm hận mãnh liệt của tôi làm cho kinh ngạc.
Khóe môi anh cong lên thành nụ cười thảm bại.
“Vậy anh đền mạng cho con gái, được không?”
Tôi cau mày.
“Đừng giả nhân giả nghĩa ở đây.”
“Anh cho rằng chết đi là có thể được giải thoát sao?”
“Sai rồi! Làm vậy chỉ khiến tôi cảm thấy anh rất hèn nhát!”
Nói hết trong một hơi, vết sẹo trên bụng tôi dường như lại âm ỉ đau.
Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn anh.
“Phương Đình Chu, đừng tiếp tục dây dưa với tôi nữa.”
“Anh hãy chuyển lời cho bố mẹ tôi rằng tình cha con, mẹ con giữa chúng tôi đến đây chấm dứt.”
“Còn nữa, tôi thật sự rất hận anh.”
Cánh cửa đóng lại.
Tình cảm mười năm của chúng tôi hoàn toàn kết thúc.
Anh thất thần ngồi lên chuyến bay về nước.
Bố mẹ Trình đã chờ từ sớm ở lối ra.
Nhìn thấy Phương Đình Chu bước ra, bọn họ nhón chân nhìn trái nhìn phải, nghi hoặc hỏi:
“Tiểu Ninh đâu? Sao con bé không về cùng cậu?”
Phương Đình Chu giống như một khúc gỗ, lặp lại nguyên văn lời của tôi.
Bố mẹ Trình đau lòng lùi lại mấy bước, tóc bạc trên đầu dường như lại nhiều thêm.
Sau khi trở về bệnh viện, việc đầu tiên Phương Đình Chu làm là xin nghỉ việc.
Anh quyết định xuất gia.
Cầu phúc cho đứa con đã mất và cho Thư Ninh.
Từng lọn tóc chậm rãi rơi xuống đất.
Những hồi ức ngày xưa lần lượt hiện lên.
Anh nghĩ anh và Trình Thư Ninh thật sự chỉ thiếu một bước nữa là có thể viên mãn, vậy mà đang nắm tay nhau lại lạc mất nhau.
Trên đường đến chùa, anh nhìn thấy Giang Vãn.
Sau khi mất đi sự che chở của nhà họ Trình.
Chỉ mới một năm, cô ta đã bị xã hội giày vò đến mức không còn ra hình dáng.
Cô ta mặc bộ quần áo có cổ áo ố vàng, trong lòng ôm một đứa trẻ đang không ngừng chảy nước dãi.
Phương Đình Chu thu hồi ánh mắt.
Trong lòng không dâng lên một chút thương cảm nào.
Đây đều là những gì cô ta đáng phải nhận.
Phương Đình Chu đứng trước cửa chùa.
Cảm nhận làn gió nhẹ cuốn qua những chiếc lá non.
Mưa xuân rơi xuống, vạn vật sinh sôi.
Còn con người anh đã chết từ đêm tối ấy.

