Tôi lấy ơn báo đáp, ép Cố Thời An phải làm bạn trai mình suốt một năm.

Anh ta ghét tôi, tôi liền c/ ưỡ/ ~ng é p l/ ộ/ t đ/ ồ anh ta, dùng đủ mọi thủ đoạn trên người anh ta.

Bạn bè anh ta nói xấu tôi, tôi liền m / z/ /ú/ t đỏ rực cổ anh ta, ép anh ta phải mang theo dấu vết đó mà ra ngoài.

Cho đến khi tôi nhận được một tin nhắn ẩn danh.

“Người hôm đó cô cứu là tôi, không phải Cố Thời An.”

Một bức ảnh hiện trường khiến mặt tôi cắt không còn giọt m/ á /u.

Tôi lao vào bếp, ngăn cản Cố Thời An đang bị tôi ép buộc nấu ăn.

“Đừng làm nữa, không phải anh có hẹn với Giang Nguyệt sao?”

Cố Thời An nhướng mày:

“Em lại muốn giở trò gì?”

Nhìn mâm cơm ba món mặn một món canh đã làm xong, tôi cười gượng gạo:

“Chẳng giở trò gì cả, sợ anh không kịp giờ thôi, mau đi đi.”

Tôi đẩy anh ta ra ngoài, Cố Thời An ngẩn người đứng chôn chân tại chỗ.

1

“Em nghiêm túc đấy à?”

Tôi gật đầu mạnh, “Mau đi đi, lát nữa để Giang Nguyệt đợi lâu thì không hay.”

Đôi mắt đen láy rơi trên mặt tôi, như muốn nhìn rõ ý đồ của tôi.

Nhưng tôi thật sự là xuất phát từ lòng tốt mà!

Cố Thời An không nhìn ra gì.

Anh tháo tạp dề, đi thẳng vào phòng ngủ.

Anh thay một chiếc áo len cổ cao, che đi những dấu hôn chi chít trên cổ.

Đêm qua, Giang Nguyệt đăng lên vòng bạn bè ảnh nghiêng mặt đang ngủ của Cố Thời An.

Ngay trong đêm đó, tôi đã vừa cắn vừa véo Cố Thời An đang ngủ.

Cố Thời An bị tôi hôn đến tỉnh, cũng không làm gì được tôi, mặc tôi đè tay anh mà nghịch ngợm.

Cho đến khi động tác của tôi càng lúc càng trượt xuống…

Cố Thời An thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu.

Anh chống người dậy, muốn đè tôi xuống dưới, nhưng lại bị tôi dùng sức giữ chặt.

Hơi thở nóng rực, đè nén phả lên mặt tôi, “Giang Tiêu Tiêu, nửa đêm em lại phát điên cái gì vậy?”

Tôi cắn mạnh lên cổ Cố Thời An, vừa tức vừa tủi thân, “Vì cứu anh, em đã không thể chơi đàn nữa rồi! Vậy mà anh còn lằng nhằng với Giang Nguyệt! Em không cho anh gặp Giang Nguyệt nữa!”

Vì chuyện của Giang Nguyệt, tôi đã gây sự với Cố Thời An rất nhiều lần.

Nhưng chẳng có tác dụng gì.

Tôi cũng không biết mình cố chấp vì cái gì.

Cố Thời An đang đi giày ở cửa ra vào, “Tối anh sẽ về đúng giờ.”

Bình thường tôi đều có yêu cầu giờ giới nghiêm với anh, dưới sự quản thúc như người điên của tôi, Cố Thời An chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

Tôi cười tươi rói, “Không sao đâu, mấy giờ cũng được, không ảnh hưởng gì.”

Động tác đứng dậy của Cố Thời An khựng lại, anh ngước mắt lên đánh giá tôi thêm lần nữa.

Nhưng vẫn không nhìn ra gì trên người tôi.

Một năm trước, tôi đã cứu Cố Thời An dưới biển.

Một đường kéo người nặng hơn 70 ký từ trong biển lên bờ, cả cánh tay trước khi lên bờ còn đập mạnh vào đá ngầm ven biển, đến giờ chỉ cần dùng sức hơi mạnh là tay tôi lại run.

Từ đó, đây trở thành điểm yếu để tôi dùng để ép buộc Cố Thời An.

Câu “tôi đã cứu anh” trong miệng tôi, lặp đi lặp lại, gần như sắp nói đến chai sạn.

Tất cả mọi người đều nói Cố Thời An bị tôi quấn lấy, đời này xem như xong rồi.

Dù sao nếu không phải vì ơn cứu mạng, một người bình thường như tôi vốn dĩ sẽ không có bất kỳ liên quan nào với một cậu ấm quý giá như Cố Thời An.

Cố Thời An mở cửa, chuẩn bị ra ngoài.

Phía trên cổ áo cao vẫn còn vết đỏ không che hết được.

Nhìn dấu vết ấy, tôi thấy tim mình đập thình thịch.

Tôi hành anh ấy đến mức này, không dám tưởng tượng lúc biết sự thật, anh sẽ xử lý tôi thế nào.

2

Không lâu sau, Giang Nguyệt nhắn tin cho tôi.

【Đồ cướp được thì có thể duy trì được bao lâu?】

Bức ảnh được chụp ở quán cà phê.

Chỉ có một bàn tay lọt vào khung hình, trên mu bàn tay là những đường gân xanh hơi nổi lên, như thể lúc nào cũng có thể bật ra.

Đó là tay của Cố Thời An.

Trên giường, bàn tay ấy đã vô số lần siết lấy cơ thể tôi, tôi quen với cảm giác lòng bàn tay anh, cũng hiểu rõ hơn lực ở từng đốt ngón tay.

Mỗi lần tôi mách anh rằng bạn của anh bắt nạt tôi, Cố Thời An đều sẽ nắm lấy tay tôi đang khẽ run, giọng khàn thấp nói: “Biết rồi.”

Tôi ghét nhất là anh nói câu này, sẽ đá thẳng chân đang quấn lấy mình ra.

Cố Thời An bị tôi chống đối, chỉ càng tức giận hơn.

Ánh mắt anh trở nên tối đen, lực trên người tôi cũng tăng lên.

Trước đây hễ tôi thấy loại ảnh khiêu khích này, chắc chắn sẽ lao thẳng đến hiện trường.

Đầu tiên mắng Giang Nguyệt mặt dày, rồi mắng Cố Thời An không biết giữ giới hạn.

Mắng mệt rồi thì mặt dày nằm trong lòng Cố Thời An ngủ thiếp đi.

Nhưng bây giờ thì khác, Cố Thời An đúng là do tôi cướp về.

Tôi không nhịn được nhắn cho tin nhắn ẩn danh kia: 【Chuyện này còn ai khác biết không?】

Một lúc sau, đối phương trả lời tôi.

【Không.】

【Cô thật sự quen Cố Thời An à?】

【Ảnh còn có thể giả sao?】

【Khi cậu ấy học ở trường trung học số 1 thành phố A, là lớp trưởng lớp 2 khối 3.】

【Cậu ấy ở xxxx……】

Tôi lập tức nổi da gà, gọi điện cho đối phương.

Gần như cùng lúc đó, điện thoại được bắt máy.

Tôi sốt ruột lên tiếng: “Chuyện này cậu đừng nói với Cố Thời An trước!”

Đối phương nghe thấy giọng tôi, im lặng một lúc.

Sau đó như một kẻ biến thái, bật cười.

“Giọng chị nghe hay thật đấy.”

“Tôi đành miễn cưỡng đồng ý vậy.”

Tôi còn chưa kịp thở phào, đối phương đã lại lên tiếng.

“Vậy chị, chị có phải chịu trách nhiệm với tôi không?”

Cách nói quá quen thuộc khiến tôi giật mình.

“Hả?”

“Hôm đó sau khi chị hô hấp nhân tạo cho tôi, tôi không thể chấp nhận bất kỳ người phụ nữ nào khác nữa.”

“Hơn nữa, đó là nụ hôn đầu của tôi.”

Trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến hậu quả khi tôi chơi Cố Thời An một vố, nào còn tâm trạng nghĩ đến chuyện này?

Mà giọng điệu thương lượng của đối phương thì quen thuộc đến mức đáng sợ…

Tôi ngẩn ra một lúc, lập tức phản ứng lại.

Đây chẳng phải là chiêu tôi từng dùng để chơi Cố Thời An sao?

Lúc đó đúng là tay tôi bị thương.

Nhưng nguyên nhân thật sự khiến tôi quyết định lừa Cố Thời An, là vì tôi nảy lòng tham.

Tôi mê mặt anh, ham tiền của anh.

Anh lại còn nợ tôi một tương lai tươi sáng, vốn dĩ là thứ anh phải đền cho tôi!

Nhưng bây giờ thì sao?

Giờ thì không nói được nữa rồi!

Tôi thành kẻ lừa đảo, còn dựa vào ơn nghĩa mà ép anh, quậy Cố Thời An suốt cả một năm trời.

Mỗi lần Cố Thời An bị tôi ép phải về nhà đúng giờ, tôi đều có thể tưởng tượng ra cảm giác anh hận không thể giết tôi.

Thậm chí vì Cố Thời An không muốn đụng vào tôi, tôi chỉ có thể tập kích anh lúc anh ngủ.

Lột quần áo anh, bịt miệng anh lại.

Nhân lúc anh ngủ, đầu óc không tỉnh táo, tôi đã ngủ với anh.

Số lần nhiều lên, tôi càng ngày càng to gan.

Ngay giữa ban ngày ban mặt cũng dám kéo quần áo anh, luồn tay vào bụng dưới anh, sờ loạn cơ bụng săn chắc của anh.

Nếu không phải vì tôi có cái “ân nhân cứu mạng” này như một tấm bùa miễn tử, thì tôi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

3

Sau khi Giang Nguyệt nhắn cho tôi hơn chục tin để tuyên bố chủ quyền, tôi vẫn chẳng dám hó hé một tiếng.

Kết quả là cô ta vậy mà trực tiếp gọi điện cho tôi.

Họ đổi địa điểm, từ quán cà phê ban nãy chuyển sang câu lạc bộ.

Tôi đã đến cái câu lạc bộ đó vài lần, họ bàn chuyện làm ăn đều hay đến đó.

「Giang Tiêu Tiêu, cô có ý gì vậy?」