Nước mắt còn chưa kịp rơi, ta đã có thêm một vị can nương (mẹ nuôi).

Lại còn là loại có lai lịch rất lớn.

Lúc đi ra ta vẫn còn lâng lâng, đầu óc mơ hồ.

Trong miệng bị nhét vào một miếng mứt trái cây.

“Gọi tỷ tỷ đi.”

“Tỷ tỷ.”

Công chúa kiêu ngạo hất mặt lên, nhìn lướt qua đám cung nhân: “Đều nghe thấy chưa, muội ấy đang gọi ta là tỷ tỷ.”

“Sau này ta cũng là người có muội muội rồi!”

Vị công chúa bị đồn là ác độc trong truyền thuyết, cười còn rực rỡ hơn cả mặt trời trên cao.

Hóa ra khi biết mình có muội muội, lại là chuyện vui vẻ đến vậy.

Sẽ không giống như tỷ tỷ ruột của ta, lần đầu gặp mặt đã nói ta xấu chết đi được.

Nhưng ta cuối cùng vẫn phải rời đi.

Phụ thân đã hứa với ta rồi, một tháng sẽ đến đón ta.

Thế nhưng công chúa lại thay đổi.

4

Công chúa dạo này rất kỳ lạ, ra ngoài chơi không còn dẫn ta theo.

Làm bài cũng không gào thét nữa, bên ngoài cũng không còn đồn nàng hành hạ người.

Phải, cái lời đồn công chúa đêm đêm ngược đãi người, thực chất đều là tiếng kêu la thảm thiết vì nàng không muốn làm bài vở.

Thậm chí khi trang điểm cho ta, nàng cũng tâm trí để ở đâu đâu.

Ta không biết nguyên nhân.

Hỏi nàng, nàng cũng không nói.

Trớ trêu thay, kỳ hạn một tháng đã đến, phụ mẫu vẫn không hề xuất hiện.

Ta nhờ người đưa thư về nhà, gửi lời nhắn, tất cả đều không có hồi âm.

Giống như mọi người đều không cần ta nữa.

Nỗi hoảng sợ dâng lên từ đáy lòng, như một con dã thú chực chờ nuốt chửng lấy ta.

Ta không thể ngồi yên được nữa.

Muốn tìm công chúa xin nàng cho ta xuất cung về nhà xem thử.

Đến gần cửa, chợt nghe thấy tiếng thở dài bên trong.

Là Hoàng hậu.

“Chuyện này con không thể nói cho Tiểu Phúc biết, nó mới bảy tuổi, nếu biết phụ mẫu mình không cần nó nữa, nhất định sẽ vô cùng đau lòng.”

Công chúa phẫn nộ bất bình: “Làm gì có phụ mẫu nào lại không thương con cái của mình.”

“Mấy ngày nay Tiểu Phúc ngày ngày viết thư, mong ngóng được về nhà, bọn họ không thèm xem lấy một cái, chỉ chăm chăm đi tìm Giang Nguyệt mất tích, còn nói không cần Tiểu Phúc nữa, mặc ta chém giết tùy ý, đúng là hoang đường!”

“Giang Nguyệt kia cũng là kẻ có tâm cơ, mất tích lâu như vậy, e là để ngăn không cho Tiểu Phúc về nhà chứ gì.”

Công chúa nói thêm gì đó, ta đã không còn nghe rõ nữa.

Tầm nhìn chớp mắt đã nhòe đi.

Phụ mẫu, không cần ta nữa rồi.

Tại sao.

Không phải đã hứa rồi sao?

Một tháng, sẽ đến đón ta.

Ta đã ngoan ngoãn nghe lời bọn họ, mỗi ngày làm công chúa vui vẻ, tại sao lại không cần ta nữa…

Đột nhiên một tiếng “két” vang lên.

Công chúa đẩy cửa bước ra phát hiện ta, tay chân luống cuống lau nước mắt cho ta.

“Sao lại khóc rồi?”

“Có phải muội… đã nghe thấy gì không?”

“Không khóc không khóc, muội có ta, còn có mẫu hậu, nơi này chính là nhà của muội.”

“Loại phụ mẫu không có lương tâm đó, chúng ta cũng không thèm.”

Công chúa vụng về dỗ dành ta, còn bưng tới một đĩa trái cây ngọt lịm đút cho ta: “Ăn chút đồ ngọt, tâm trạng sẽ tốt lên thôi.”

Ta nuốt vội, vừa định há miệng cầu xin nàng cho ta xuất cung.

Trên người đột nhiên ngứa ngáy dữ dội.

Cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khiến ta không thể hô hấp.

Choang——!

Ta lảo đảo đánh rơi đĩa trái cây trong tay công chúa.

Hình ảnh cuối cùng trước khi hôn mê.

Là vẻ mặt kinh hoàng của nàng.

Ta sắp chết rồi sao…

Ta không biết nữa.

Khi khôi phục lại ý thức.

Ta đang nằm trên chiếc giường ở thiên điện.

Bên ngoài truyền đến tiếng đập phá loảng xoảng, đi kèm với tiếng la hét.

Hình như là tỷ tỷ Giang Nguyệt của ta.

“Kẻ họ Thẩm kia! Đừng tưởng ngươi là Công chúa thì ta sợ ngươi! Ngươi có bản lĩnh cướp muội muội của ta, có bản lĩnh thì mở cửa ra a!”

Công chúa cười lạnh.