Tôi mở điện thoại, chụp lại hóa đơn điện tử hai mươi tám nghìn rồi đặt lên đầu album ảnh.
Không phải để kỷ niệm bữa cơm này, mà để giữ lại một lời nhắc.
Từ nay sẽ không còn ai có thể đứng giữa tôi và sự thật, thay tôi “sắp xếp”, thay tôi “xử lý”.
Thay tôi quyết định tôi xứng đáng nhận bao nhiêu tiền, xứng đáng sống cuộc đời thế nào.
Về đến nhà, tôi pha một cốc trà nóng rồi mở máy tính.
Tài liệu dự án mới vẫn đang mở.
Tôi đưa con trỏ xuống dưới tiêu đề, gõ một câu.
Mỗi ngày sau này đều thuộc về tôi.
Ngoài cửa sổ, thành phố mà tôi đã vật lộn suốt sáu năm vẫn rực sáng ánh đèn.
(Toàn văn đã hoàn.)

