Sau khi kết hôn, tôi không muốn tiếp tục làm nội trợ mà muốn quay trở lại công việc.

Bùi Trạch cũng hoàn toàn ủng hộ tôi.

“Anh sẽ không bẻ gãy đôi cánh của em. Anh hy vọng em có thể tự do lựa chọn cuộc sống mình mong muốn.”

Tôi thường xuyên cùng Bùi Trạch về nhà thăm bố mẹ.

Họ cũng vô cùng hài lòng với người con rể Bùi Trạch này.

Mỗi dịp lễ, Bùi Trạch đều rất chú trọng nghi thức, chuẩn bị quà cho tôi.

Anh còn chuyển toàn bộ tài sản sang tên tôi rồi nói.

“Sống với anh thì không cần phải dè sẻn từng chút nữa.”

“Em muốn mua gì cũng được. Anh kiếm tiền chính là để em có thể thoải mái tiêu.”

Sau khi kết hôn với Bùi Trạch, ngày nào trên mặt tôi cũng có nụ cười.

Còn về Lục Ngạn, nghe nói anh đã kiện Khương Nhược Nhược.

Yêu cầu cô ta trả lại số tiền anh từng tiêu cho cô ta.

Nhưng Khương Nhược Nhược cho rằng tất cả đều là do Lục Ngạn tự nguyện bỏ tiền.

Hai người làm ầm ĩ đến mức gà bay chó chạy, trở thành trò cười của cả thành phố.

Bùi Trạch bảo vệ tôi rất tốt.

Hoàn toàn không cho Lục Ngạn bất kỳ cơ hội nào để tiếp tục quấy rầy tôi.

Lần cuối cùng tôi nghe tin về Lục Ngạn là khi chuỗi vốn của công ty anh bị đứt gãy, dẫn đến phá sản.

Còn bản thân anh không chịu nổi cú sốc ấy nên đã nhảy lầu tự sát.

Tôi chỉ im lặng trong thoáng chốc rồi ném chuyện đó ra khỏi đầu.

Sau đó quay người lao vào lòng Bùi Trạch.

Dù sao đời người ngắn ngủi, đương nhiên phải biết quý trọng thời gian và yêu thương người thật sự xứng đáng.