Không biết cô dâu của anh ta có biết hôn lễ của mình lại được trang trí theo sở thích của một người phụ nữ khác không?
Lục Ngạn quyết định lát nữa nhất định phải tới trước mặt cô dâu kể rõ chuyện này!
Tốt nhất khiến cô ta cãi nhau với Bùi Trạch, làm cho cả hai náo loạn không yên! Khiến Bùi Trạch mất sạch danh tiếng!
Chương 6
Lục Ngạn như vừa nắm được một bí mật động trời, lập tức lấy điện thoại chụp một tấm ảnh để làm bằng chứng.
Bởi vì nếu bố Tô Thanh Nghiên thật sự còn có con gái riêng.
Vậy chẳng phải người Tô Thanh Nghiên có thể dựa vào cuối cùng chỉ còn mình anh sao?
Cô sẽ hiểu rằng tất cả mọi người đều có thể phản bội cô, chỉ có anh mới là chỗ dựa duy nhất!
Biết đâu cô còn ngoan ngoãn ký thỏa thuận tài sản tiền hôn nhân!
Lục Ngạn thẳng lưng.
Trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh Tô Thanh Nghiên khóc lóc lao vào lòng anh, cầu xin anh đừng vứt bỏ cô, đảm bảo sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Trên sân khấu, bố Tô đã trao tay cô dâu cho Bùi Trạch.
Hôm nay ông vô cùng rạng rỡ, càng nhìn chàng rể Bùi Trạch càng hài lòng.
Ông vỗ vai Bùi Trạch, cười dặn dò.
“Bố giao con gái cho con rồi, con nhất định phải đối xử tốt với nó cả đời đấy!”
Bùi Trạch nghiêm túc đảm bảo.
“Bố yên tâm, con sẽ làm được.”
Anh nắm chặt tay cô dâu, trong mắt là sự dịu dàng và thâm tình vô hạn.
Không hiểu vì sao, nhìn cảnh tượng ấy, Lục Ngạn lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Anh nghĩ, lúc mới yêu tạo chút cảm giác nghi thức để dỗ dành thì cũng thôi đi.
Dù sao cưới về rồi thì cả đời cũng là người của mình, có chạy đâu được.
Cần gì phải tốn tiền, tốn công sức làm mấy nghi thức này rồi còn nói những lời màu mè?
Anh chỉ có thể âm thầm gắn cho Bùi Trạch cái mác thích làm màu và hư vinh.
Thậm chí còn nghĩ sau này nếu làm hòa với Tô Thanh Nghiên thì cũng chẳng cần tổ chức hôn lễ.
Chỉ cần mời bố mẹ cô ăn một bữa cơm rồi thông báo một tiếng là được.
“Sau đây, xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn!”
Giọng người dẫn chương trình vang lên đầy phấn khích, kéo suy nghĩ của Lục Ngạn trở lại.
Nhìn thấy chiếc nhẫn hồng ngọc trong tay Bùi Trạch, Lục Ngạn hít mạnh một hơi.
Buổi đấu giá chiếc nhẫn đó, anh cũng từng dẫn Tô Thanh Nghiên tới.
Khi chiếc nhẫn vừa xuất hiện, mắt Tô Thanh Nghiên lập tức sáng lên.
Ánh mắt cô dính chặt trên chiếc nhẫn, hoàn toàn không thể rời đi.
Cô lén kéo tay áo Lục Ngạn, trong mắt đầy mong đợi.
Có một khoảnh khắc Lục Ngạn cũng hơi dao động.
Nhưng giá khởi điểm của chiếc nhẫn đã là năm triệu tệ.
Ngân sách hôm đó của Lục Ngạn chỉ có mười triệu.
Mục tiêu của anh là một chiếc bình sứ hoa lam cổ.
Anh định đặt trong văn phòng để thể hiện đẳng cấp.
Nếu mua chiếc nhẫn, tiền sẽ không đủ đấu giá chiếc bình hoa lam nữa.
Nghĩ tới đó, Lục Ngạn vẫn quyết tâm gạt tay Tô Thanh Nghiên ra.
Giá đấu ngày càng cao, cuối cùng Bùi Trạch mua được nó với giá mười triệu tệ.
Lục Ngạn nhìn ánh mắt Tô Thanh Nghiên dần tối xuống.
Anh cảm thấy hơi mất mặt.
Thế là nghĩ ra một lý do nghe vô cùng đường hoàng.
“Không phải anh không mua cho em, mà thật sự chiếc nhẫn đó không đáng giá ấy.”
“Mấy cái mác như đồ dùng hoàng gia, đồ cổ gì đó đều chỉ là hư danh, chẳng qua dùng để đẩy giá lên thôi.”
“Tiền của chúng ta đâu phải gió thổi tới, đương nhiên phải tiêu vào việc thiết thực, không thể trả tiền cho những hư danh này được.”
Nhưng khi đến lượt Lục Ngạn bỏ mười triệu tệ mua chiếc bình sứ hoa lam.
Đối diện với đôi mắt trong veo của Tô Thanh Nghiên, anh lại không đỏ mặt mà nói.
“Đây là đồ cổ, nó đáng giá như vậy.”
“Huống hồ đặt trong văn phòng còn có thể thể hiện thực lực của anh với đối tác.”
“Như vậy công ty cũng kiếm được nhiều tiền hơn, nên không tính là lãng phí.”
Trong lúc suy nghĩ trôi qua, trên sân khấu hai người đã trao nhẫn xong.
Bùi Trạch ôm eo cô dâu, cẩn thận vén tấm voan trên đầu cô lên.
Khoảnh khắc khuôn mặt cô dâu lộ ra, sắc mặt Lục Ngạn lập tức thay đổi.
Chương 7
Bùi Trạch cúi người, trao cho tôi một nụ hôn sâu đầy tình cảm.
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay và reo hò.
Bố mẹ tôi cũng vỗ tay theo, hốc mắt cả hai đều ướt.
Trong lòng tôi vừa chua xót vừa căng đầy cảm xúc.
Bùi Trạch lại ôm tôi chặt hơn, nụ hôn cũng sâu hơn.
Cảm giác an toàn đã lâu không có bao bọc lấy tôi.
Trái tim cũng như ngâm trong hũ mật, ngọt ngào vô cùng.
Tôi không kìm được mà nhắm mắt, vòng hai tay ôm lại Bùi Trạch.
Đang chìm trong hạnh phúc.
Một giọng nói không đúng lúc bỗng vang lên cắt ngang.
“Sai rồi! Tất cả đều sai rồi! Người em nên lấy phải là anh mới đúng!”
Lục Ngạn nhanh chóng lao lên sân khấu, túm lấy cánh tay tôi.
Hai mắt anh đỏ ngầu, hơi thở vừa gấp vừa loạn.
Bùi Trạch lập tức kéo tay anh ra.
Nhưng Lục Ngạn lại siết chặt cánh tay tôi, nhất quyết không chịu buông.
Cho đến khi Bùi Trạch lạnh mặt, tung một cú đấm mạnh vào mặt anh.
Lục Ngạn bị đánh lùi hai bước, bàn tay cũng buông ra.
Bùi Trạch lập tức che chắn tôi sau lưng.
Giọng nói lạnh như băng.
“Tổng giám đốc Lục, anh không được mời mà tự tới, bây giờ còn muốn cướp vợ tôi. Anh muốn đối đầu với nhà họ Bùi sao?”
Lục Ngạn lau máu nơi khóe miệng, giận dữ gào lên.

