Điện thoại trượt khỏi tay tôi.
“Bộp—” một tiếng, rơi thẳng xuống thảm.Màn hình úp lên, không lệch đi chút nào.
Màn hình điện thoại dừng lại đúng ở đoạn tin nhắn với đám bạn thân.
Muốn nhặt lên thì đã muộn, Chu Sùng đã thấy hết rồi.
Tối hôm đó, anh ấy không ngừng “hành” tôi.
Vừa làm vừa thì thầm bên tai những lời khiến người ta mặt đỏ tai hồng,cho đến khi tôi kiệt sức, mê man ngủ thiếp đi.
Ban ngày, anh ấy lại như biến thành một người khác.Khác hẳn với bộ dạng ban đêm cuồng nhiệt ấy.
…
24.
Sau khi đi công tác về,Chu Sùng dẫn tôi đi dự buổi họp lớp của anh ấy.
Vừa lên xe, ánh mắt anh ấy đã rơi xuống đôi chân tôi.
Trong mắt thoáng qua một tia tối tăm.
“Hôm nay em ăn mặc đẹp quá vậy?”Nói xong liền cúi người hôn tôi như thể đang “phạt”.
Sắp đến nơi, chuẩn bị xuống xe,anh ấy còn lấy áo khoác choàng lên người tôi.
…
Trong phòng bao.Sau vài ván game, có người đề nghị chơi “Thật lòng hay mạo hiểm”.
Ngay vòng đầu, Chu Sùng đã thua.
Rút được thử thách “thật lòng”:“Người từng thầm thích là ai? Giờ còn thích không?”
Anh ấy vừa nhìn xong giấy, không do dự chút nào, mỉm cười trả lời:
“Giang Hòa, trước giờ vẫn luôn thích.”Vòng hai… lại thua tiếp.
Thua hai lần liên tiếp, tôi bắt đầu nghi anh ấy cố tình.Lại rút trúng “thật lòng”:“Từng yêu mấy người? Lần gần nhất hôn là khi nào?”
“Một người, lần gần nhất hôn là… vừa nãy.”Vừa dứt lời, cả phòng bao như nổ tung.
Tiếng la hét náo nhiệt vang lên không ngừng:
“Má ơi, tôi nói rồi mà, người cậu ấy thích là Giang Hòa, lúc trước còn chối!”
“Chịu luôn, lại bị nhồi một bát cẩu lương nữa.”
“Đừng khoe nữa, tôi — một con chó độc thân, sắp nghẹt thở rồi, tha cho tôi đi!”
“Trời ơi, ngọt quá! Ngọt đến mức tôi cần truyền glucose gấp!”
“Không phải cậu ta thường ngày miệng toàn móc méo người ta à, nay sao giống công công xòe đuôi thế?”
“Có người yêu rồi đúng là khác thật đấy, trước giờ chưa từng thấy cậu ta thua!”
…
Cả buổi tối.Mặt tôi đỏ bừng không ngớt.
Mãi đến lúc chui vào xe,vừa hạ nhiệt được một chút,anh ấy lại ghé sát đến trêu:“Bảo bối, sao mặt em đỏ vậy?”
Tôi lườm anh ấy một cái, sờ lên má nóng bừng của mình.“Biết còn hỏi!”
Anh ấy bật cười, vừa xin lỗi vừa kéo nhẹ tôi ngồi lên đùi anh ấy.
Tiếp đó, tôi nghe thấy tiếng thì thầm bên tai:“Trò chơi này vui đấy, lần sau em cũng chơi nha?”“Không chơi!”
Nói xong, tôi định đứng dậy rời khỏi người anh ấy.Nhưng anh ấy không chịu, cứ ôm chặt lấy eo tôi.
Lúc tôi vùng vẫy, chân vô tình đá trúng cái túi dưới ghế.
Là bộ đồ ngủ bạn thân nhét vào đưa tôi.
Không nhìn thì thôi, nhìn vào mà tôi muốn té xỉu —Ít vải đến mức như không có gì!
Nếu để Chu Sùng thấy… đêm nay anh ấy chắc chắn lại chơi đủ kiểu với tôi mất!
Anh ấy khựng lại, vừa cúi đầu định nhìn thì…Tôi vội nhào vào lòng anh, không cho anh thấy.
Nhưng càng giấu, lại càng khiến anh nghi ngờ.
Anh ấy nhất quyết giành lấy để mở ra xem.
Xem xong, hô hấp cậu ấy trở nên nặng nề.
Ánh mắt nóng rực, nhìn tôi chằm chằm không rời.
“Suýt nữa thì quên mất chuyện này.”“Chuyện gì?”
Anh ấy im lặng hồi lâu, rồi lấy điện thoại ra, đan mười ngón tay vào tay tôi,chụp một tấm hình.
Sau đó đăng lên trang cá nhân.
Dòng caption là —【Từ trước đến nay, vẫn luôn là em.】
—— Toàn văn hoàn ——

