Đến khi thời gian làm lành mọi vết thương,anh mới dịu dàng thổ lộ tình cảm với tôi.

Cũng lúc ấy, tôi mới biết hóa ra anh đã luôn âm thầm thích tôi.

Và tôi cũng đã quyết định, ở bên anh ấy.

Máy bay khẽ rung lắc một chút.

Tiếng ồn ào xung quanh khiến tôi từ từ mở mắt.

Khuôn mặt tươi cười của Chu Sùng ghé sát lại.“Đến rồi, bảo bối.”

Tôi nhìn anh ấy, sống mũi bỗng cay cay, khóe mắt cũng dần ươn ướt.

Anh ấy thấy vậy thì giật mình.

Vội nâng mặt tôi lên, nhẹ giọng dỗ dành.“Sao thế? Gặp ác mộng à?”

17.

Trên xe đến khách sạn.

Tôi bảo Chu Sùng kéo vách ngăn lên.

Tựa vào lòng anh ấy, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực áo anh.

“Cái chuyện ‘vợ tương lai’ mà anh nói trước đây ấy, kể lại cho em nghe được không? Em cũng muốn biết.”

Chu Sùng rõ ràng khựng lại, rồi cúi mắt hỏi tôi.

“Bây giờ tin lời anh nói là thật rồi à?”

“Không nghĩ anh bị tai nạn nên nói nhảm nữa?”

“Ừm, mau kể đi, em thật sự muốn nghe!”

Trong lòng tôi tò mò lắm, xem có giống hệt giấc mơ trên máy bay không.

Chu Sùng cười nhẹ, rồi ôm tôi chặt hơn.

Giọng anh ấy hơi khàn khàn.

“Đợi đến lúc vào khách sạn rồi kể.”

Thấy biểu cảm kỳ lạ của anh ấy, tôi không dám nghịch ngợm nữa.

Trừng mắt lườm một cái rồi vội vã rời khỏi đùi anh ấy.

Vào đến khách sạn.

Sau khi “xong việc”, anh ấy ôm lấy tôi, nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện.

Những điều anh nói, lại trùng khớp hoàn toàn với giấc mơ lúc nãy trên máy bay.

Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra,không thể kiềm chế được, nhào vào vai anh ấy òa khóc…

18.

Sau khi dỗ tôi xong,Chu Sùng dẫn tôi ra ngoài dạo chơi.

Lúc đi ngang qua một sạp hàng nhỏ của một bà cụ,tôi bị mấy món đồ nhỏ xinh thu hút nên dừng lại.

Bà cụ nhìn chúng tôi từ đầu đến chân,rồi cười nói:“Nhìn cách hai đứa ăn mặc thế này, chắc là anh em nhỉ.”

“Đến đây, bà còn ít món nhỏ nhỏ xinh xinh, xem có thích cái nào không?”

Tay Chu Sùng đang định lấy đồ thì khựng lại,sắc mặt tối sầm xuống.

“Bà ơi, bà nhìn ở đâu ra mà bảo chúng cháu là anh em vậy ạ?”

“Cháu đâu thấy cháu với cô ấy giống nhau chỗ nào?”

“Bà nhìn bọn cháu ăn mặc không giống người yêu sao?”

Bà cụ vẫn cười tươi lắc đầu:“Không không, là trông giống anh em thật mà.”

Chỉ vì một câu đó,mà mấy hôm sau, Chu Sùng cứ ám ảnh chuyện ăn mặc,mỗi lần ra ngoài đều phải hỏi tôi:

“Hôm nay chúng ya mặc thế này có giống cặp đôi không?”

19.

Dạo chơi nhiều nơi xong,tối hôm đó,chúng tôi tình cờ bắt gặp Lục Tấn Vũ và Phương Ninh.

Dù người đông, nhưng hai người họ vẫn nổi bật trong đám đông.

Trông họ như đang cãi nhau.

Không thì cũng chẳng kéo nhau giữa đường như vậy.

Rất nhiều người xung quanh dừng lại xem.

Vì ở gần, nên tôi nghe rõ được mấy câu họ nói.

“Lục Tấn Vũ, rốt cuộc bao giờ anh mới chịu nhìn em?”

“Anh xem anh bây giờ thành ra thế nào, chỉ có em vẫn ở bên cạnh anh. Em mới là người yêu anh nhất!”

“Chẳng qua là bị từ chối tỏ tình thôi mà, anh có cần ngày nào cũng thảm hại như vậy không?”

Lục Tấn Vũ không đáp lời, chỉ lạnh lùng bảo cô ta buông ra.

Thấy cô ta không chịu buông tay, Lục Tấn Vũ đành phải mạnh tay hất ra.

Sau đó lạnh lùng cảnh cáo:“Tránh xa tôi ra.”

Nói xong liền quay người bỏ đi, không hề ngoảnh lại.

Chỉ còn lại Phương Ninh đứng tại chỗ, gào lên trong tuyệt vọng.

Tôi kéo tay Chu Sùng, chỉ về con đường phía đối diện.

“Bên kia trông có vẻ hay ho đó, chúng ta qua xem thử nhé?”

Chu Sùng gật đầu, dắt tôi rẽ sang hướng khác.

Vừa về tới khách sạn,Chu Sùng liền cúi xuống hôn tôi thật sâu.

Nụ hôn nóng bỏng, liên tục phủ lên môi tôi từng đợt.

Giọng anh ấy cũng trầm khàn hơn.

Bàn tay ấm nóng của anh ấy nhẹ nhàng lướt qua…Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng.

20.

Sau chuyến du lịch,Chu Sùng trở nên dính người hơn hẳn.

Mỗi lần đi công tác, ngày nào cũng gọi cho tôi mấy cuộc, nhắn tin lia lịa.

Tối nay tôi đang đi chơi với bạn thân,tin nhắn của anh ấy đã tới liền ngay.

【Bảo bối, anh vừa họp xong, em đang làm gì thế?】

【Nhớ em quá, mình gọi video được không?】

【Sao không trả lời anh vậy, em bận à?】

Nghĩ một hồi, tôi quyết định nói thật.Lần trước vì giấu mà bị anh ấy bắt thóp rồi.

21.

Tôi ngủ lại nhà bạn thân một đêm.

Chiều hôm sau mới về nhà, chuẩn bị dọn đồ qua chỗ Chu Sùng.

Dưới lầu, tôi lại nhìn thấy bóng dáng Lục Tấn Vũ.

Tôi: “…”

Sao còn chưa chịu buông tha nữa.

Anh ta thấy tôi thì mắt sáng rỡ, vội vàng đi tới.

“Hòa Hòa, lâu quá không gặp.”

Tôi chẳng thèm để ý, đang định đi lên thì bị anh ta chặn lại.

“Hòa Hòa, đừng đi vội, anh có chuyện muốn nói.”

Vừa nói vừa đưa điện thoại ra cho tôi xem.

Thấy tôi nhìn anh ta đầy nghi hoặc,anh ta mới bắt đầu giải thích.

“Giờ anh đã xóa hết mấy người linh tinh kia rồi, anh thề, sau này sẽ không như trước nữa, anh chỉ đối tốt với mình em thôi, cho anh thêm một cơ hội được không?”